“Tưởng cô mất trin h rồi nên tôi mới lấy, chứ biết loại chẳng có ai buồn động tới thì đã không thèm”

1 năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ ngập tràn hạnh phúc vậy mà giờ đây, tôi lại đang phải sống trong vô vọng và chán nả.n vô cùng.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố mẹ tôi đều làm giáo viên. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết học, không hề đàn đúm bạn bè. Học hết lớp 12, tôi thi đỗ 1 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Từ đó tôi sống cuộc sống xa nhà. Còn nhớ, ngày đó, tôi đi học mà bố mẹ tôi lo lắng lắm bởi từ trước tới nay, tôi luôn ở trong 1 cái vỏ bọc hoàn hảo của bố mẹ. Con gái đi học mà ngày nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm rồi nhắc nhở chuyện yêu đương, cạm bẫy khó lường. Nói chung, tôi mãi chưa thể lớn được ngay cả khi đi học xa nhà.

Có lẽ do “ngấm bài” của bố mẹ quá mà tôi học hết 4 năm đại học cũng chẳng yêu đương, để ý đến ai. Ra trường xong, thấy tôi im hơi lặng tiếng quá trong chuyện tìm bạn trai nên bố mẹ lại ra công nhắc nhở. Lúc này, tôi mới có chút ý tưởng về việc mình sắp làm và nên làm.

Ngay sau khi ra trường, tôi kiếm được việc làm tốt ở thủ đô và quyết định bám trụ nơi đây để lập nghiệp. Đó là một công ty truyền thông tầm cỡ. Ở đó tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh làm cùng phòng với tôi nhưng có điều anh ở 1 vị trí cao hơn tôi gấp nhiều lần. Anh là trưởng phòng còn tôi chỉ là cô sinh viên mới ra trường.

Ít lâu sau, tôi được lọt vào mắt xanh của anh trưởng phòng đẹp trai, tài giỏi ấy. Lúc đó, tôi ngưỡng mộ anh lắm vì anh giỏi chứ thực tình tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu anh. Bởi lẽ anh hơn tôi quá nhiều, kể cả về độ tuổi. Tôi kém anh đúng 1 giáp. Nhưng bằng sự quan tâm và chu đáo của mình, anh chồng tôi bây giờ đã hoàn toàn hạ gục được tôi – đứa con gái chưa biết nắm tay đàn ông bao giờ một cách nhanh chóng.

1 năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ ngập tràn hạnh phúc vậy mà giờ đây, tôi lại đang phải sống trong vô vọng và chán nản vô cùng.

Kết quả hình ảnh cho "Tưởng cô mất trinh rồi nên tôi mới lấy, chứ biết loại chẳng có ai buồn động tới thì đã không thèm"

Đêm tân hôn buồn (Ảnh minh họa)

Câu chuyện bắt đầu từ cái đêm tân hôn ấy. Một đêm tưởng chừng đẹp lắm, ý nghĩa lắm với tôi mà bỗng chốc lại trở thành địa ngục. Nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ – khi cuộc sống hôn nhân của tôi đã bước sang tháng thứ 3.

Đêm tân hôn ấy, tôi hồi hộp và run lắm cho dù cũng tự mày mò tìm hiểu khá kĩ một số kiến thức cơ bản về phòng the trên mạng. Tôi chuẩn bị thật chu đáo cho cái đêm đặc biệt ấy để rồi nhận được một mớ là những khổ đa.u.

Chồng hơn tôi những 12 tuổi thế nên chuyện ấy của anh cũng từng trải và tự tin hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi thì run rẩy, thiếu tự tin trước chồng. Mọi hành động của chồng đều làm tôi ngại đến đỏ bừng cả mặt. Lúc đầu, anh cũng từ từ nhẹ nhàng ô.m h.ôn tôi, rồi vu.ốt v.e â.u yế.m tôi để tôi quen dần với “môi trường mới”. Sau màn dạo đầu, anh ấy hùng hục tiến quân và không còn để ý gì đến cảm giác của vợ nữa. Anh ấy h.ung b.ạo khác hẳn vài phút dạo đầu lúc trước. Chính sự vồ vập, th.ô b.ạo ấy làm tôi ho.ảng loạ.n và không còn tâm trí nào hợp tác với chồng đến cuối cùng được nữa.

Ngay lúc đó, tôi cảm giác mình đang bị hà.nh h.ạ đúng hơn là đang được yêu. Tôi co rúm người vì s.ợ, vì đ.au và vì thấy không được tô.n trọn.g trong chuyện tế nhị này. Hết khả năng chịu đựng, tôi hét lên rồi lập tức đẩy chồng ra khỏi mình rồi ôm mặt khóc nức nở: “Em xin lỗi, em chưa làm được!”.

Kết quả hình ảnh cho "Tưởng cô mất trinh rồi nên tôi mới lấy, chứ biết loại chẳng có ai buồn động tới thì đã không thèm"

Ảnh minh họa

Cứ ngỡ sau khi thấy tôi như vậy thì ông chồng tôi sẽ dừng lại mà â.u yế.m, nịnh nọt vợ đằng này ông ấy vẫn tiếp tục cho đạt nốt cái đích cuối cùng của bản thân. Xong chuyện, chồng tôi không quên chì chi.ết: “Tôi tưởng cô mất tr.inh rồi nên mới lấy, chứ biết lấy loại người chẳng có ai buồn động tới đến giờ này thì tôi lại phải xem xét. Đúng là nhà quê quá! Thời buổi này, ai còn cần gái tr.inh như trước. Nếu hôm nay cô biết hết sự đời từ trước rồi thì có phải ta đã có 1 đêm tân hôn đáng nhớ không. Đằng này, nhạt nhẽo quá!”.

Tôi h.ụt hẫn.g vô cùng với những lời của người đàn ông mình đã từng tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời. Mặc dù, sáng hôm sau, anh chồng tôi cũng xin lỗi vì những lời đêm qua nhưng tôi chắc chẳng bao giờ quên được. Không biết chuyện này còn ám ảnh tôi đến tận bao giờ?

HN/emdep.vn