Vắng con, bố mẹ ở nhà ăn Tết sẽ như thế nào?
Các con có mạnh khoẻ không
Con hãy cố gắng cho cha vừa lòng
Các con là nỗi chờ mong
Mẹ cha mong mỏi bà ông đợi chờ
Gửi về một nơi xa…
Ở Việt Nam tôi có một gia đình , gọi là Nhà. Hơn 1h sáng, tôi vừa kết thúc giờ làm và ra khỏi quán, cái lạnh cái buốt cái tê tái trong lòng khiến bản thân tôi cảm thấy nặng trĩu. Còn chưa tới 20 ngày nữa là tết, là những dòng suy nghĩ ở nhà bố mẹ đã mua được đồ gì chưa, là những câu tự hỏi bố mẹ lại tự canh nồi bánh trưng à? Năm nay chỉ có bố mẹ ăn tết với nhau… Và thêm nữa là câu hỏi cho bản thân “khi nào có thể về ăn tết?”
~Năm nay con có về không? Là câu hỏi bố tôi đã nói với tôi trong sự nghẹn ngào và ánh mắt mong chờ. ” bao giờ nhỉ? Chắc con lại phải để năm sau bố à” Là khi nào con chút bỏ được mọi bộn bề lo toan, là khi con có đủ tiền để đóng học cho kì sau, là khi con đã chuẩn bị được 1 chút tiền mang về cho bố mẹ, là khi con phải chuẩn bị được 1 chút tiền để khi sang có chút tiền dự trữ. Có thể nhiều người sẽ nghĩ cứ về đến đâu thì đến. Nhưng con thực sự sợ, nếu con về khi chưa chuẩn bị được những thứ đó thì con sẽ phải làm gì? Con sợ khi phải xoay sở bạn bè đôn đáo tiền học, sợ khi sang chẳng còn 1 đồng để nộp tiền nhà, sợ phải xin lại tiền bố mẹ để mang qua. Nhiều thứ con sợ quá, con xin lỗi chắc phải hẹn tết sau…
Những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn chẳng thoát được, năm nay bố mẹ ở nhà sẽ ăn tết như thế nào? Tôi và anh trai đều đi du học và cả 2ae tết này đều không thể về. Nhiều đêm nằm đắp chăn kín và nghe bài “tết xa” nước mắt cứ lăn trên gò má, thực sự nhớ nhà, nhớ ngày 3 bữa đúng giờ tăm tắp của mẹ, nhớ món cá kho của bố, nhớ răngf những năm trước đây cả nhà ngồi cạnh nhau xem Táo Quân. Năm nay tiếp tục không thể… Tôi lo sợ 2 anh em không ở nhà bố mẹ sẽ chẳng làm tết cho đầy đủ, sẽ lại chẳng có cành đào cây quất, mẹ sẽ chăngr mua bánh kẹo nhiều để bày bàn tiếp khách. Sự thật là bố mẹ chỉ làm đầy đủ nhất khi có 2 anh em ở nhà. Tôi viết những dòng này chỉ để trải lòng mình, là để có nơi để tôi nói ra những điều tôi kìm nén mà không dám nói với bất kể ai. Là muốn gửi đôi lời tới bố mẹ.
” Con biết, vì chẳng có chúng con ở nhà, bố ăn cơm tại cơ quan buổi trưa, mẹ lủi thủi ở nhà ăn cơm 1 mình nếu không có ca trực. Con biết, những bữa tối của bố mẹ đạm bạc tới mức toàn rau với ít giò hoặc trứng chẳng dám quay con xem. Con biết, nhà mình không thiếu thốn nhưng bố mẹ nghĩ có 2 ông bà ăn gì trả được. Con biết Tết này mẹ sẽ lại bảo bố đừng mua đào quất, chẳng cần đồ uống ngọt vì con chẳng có nhà. Con ở đây nhưng con biết hết, bố mẹ biết làm như vậy sẽ làm con với anh xót đến nhường nào không? Nhìn tóc bố bạc dần, nhìn mẹ tất bật làm kẹo rồi làm bánh giúp mọi người mà chẳng có thời gian cho mình. Con đau lòng biết nhường nào. Bố mẹ có thể vì anh em con mà ăn uống nhiều, mà nghỉ ngơi, mà đừng tham công tiếc việc nữa được không? Vì anh, vì con và vì 1 ngày cả nhà lại đón tết cùng nhau. Bố mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, nhất định con sẽ cố gắng để tết năm sau về nhà. Con nhớ và thương bố mẹ nhiều.