Vết thương vẫn còn, cứ buố t rát làm đa u trái tim khi nghĩ về người đó…
Trong giai đoạn hẹn hò, cậu ấy lúc nào cũng chia sẻ với em rất nhiều, về cuộc sống, về công việc, về suy nghĩ của cậu ấy, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, và thật sự, cậu ấy là người rất biết cách nói chuyện khiến người khác tin tưởng và nắm bắt tâm lý người khác rất giỏi. Yêu thương nhiều nhưng giận hờn cũng không ít, nhưng mỗi khi giận nhau thì không qua nửa ngày đã làm lành, thường là cậu ấy chủ động làm lành trước.
Em 24 tuổi, vừa trải qua tình yêu đầu tiên với một người nhỏ hơn 2 tuổi. Em là người Sài Gòn, cậu ấy người Hà Nội vào đây làm việc cũng được 1 năm. Cuộc tình chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Quá ngắn nhưng cũng đủ để cảm nhận được những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Lúc đầu, em là người chủ động làm quen trước, đây là lần đầu tiên em chủ động làm quen một ai đó. Giống như những người khác, sau khi nhắn tin được 3 tuần, chúng em hẹn gặp nhau. Một lần, hai lần,.. rồi nhiều lần. Cậu ấy bắt đầu thể hiện tình cảm và em cũng đã chấp nhận, vì lúc đầu em đã để ý cậu ấy rồi.
Trong giai đoạn hẹn hò, cậu ấy lúc nào cũng chia sẻ với em rất nhiều, về cuộc sống, về công việc, về suy nghĩ của cậu ấy, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, và thật sự, cậu ấy là người rất biết cách nói chuyện khiến người khác tin tưởng và nắm bắt tâm lý người khác rất giỏi. Yêu thương nhiều nhưng giận hờn cũng không ít, nhưng mỗi khi giận nhau thì không qua nửa ngày đã làm lành, thường là cậu ấy chủ động làm lành trước.
Thật sự thời gian ấy, cả hai đã cảm thấy rất hạnh phúc. Em đã cảm nhận được tình yêu cậu ấy dành cho em, nồng nàn và ấm áp. Ngày nào cũng muốn gặp nhau và nói với nhau nhiều điều. Quen nhau mới một tháng mà có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cậu ấy tuy nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ, rất biết cách tính toán như thế nào là tốt trong công việc và luôn có những suy nghĩ rất trưởng thành so với tuổi cậu ấy, là người thích chia sẻ và bộc lộ những cảm xúc của mình, em hỏi tại sao lại thích như thế thì cậu ấy bảo cậu ấy muốn em hiểu cậu ấy.
Còn em là một người cá tính và khá độc lập, ít nói, sống nội tâm, ít bộc lộ, nhưng rất biết cách lắng nghe và thấu hiểu, nhưng bướng bỉnh và thích làm theo ý mình. Cậu ấy rất hay nói yêu em nhưng em thì chẳng bao giờ nói ra điều đó dù trong lòng biết rõ mình cũng yêu cậu ấy rất nhiều. Dần dần, em càng ích kỷ hơn, muốn giữ cậu ấy bên mình nhiều hơn. Em hay cáu gắt mỗi khi cậu ấy đến muộn hay cậu ấy hủy cuộc hẹn dù có lý do chính đáng, nhưng khi cậu ấy xoa dịu vài câu là em hết giận ngay.
Rồi đột nhiên, những tin nhắn hỏi thăm và gọi điện ít dần, em nhắn tin bảo thì cậu ấy nói đi công tác ở Nha Trang, không mang điện thoại nên không trả lời em được, em lại cáu giận và nhắn tin với những lời như muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm nữa.
Rồi cậu ấy im lặng mấy ngày liền, em gọi hay nhắn tin gì cũng không trả lời, em nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng nên nhắn tin bảo là xin lỗi, đang làm gì ở đâu nói chị biết để không lo lắng nữa, quả thật lúc đó em cũng rất lo không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không vì cậu ấy đang đi xa mà. Đợi sau 3 tiếng mà không thấy hồi âm, em thật sự lo sợ, nhưng ngoài cậu ấy ra em không biết liên hệ với ai để hỏi thăm tin tức cả, sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì thật, nên em đã nhờ bạn em tìm kiếm tin tức của cậu ấy trên face xem có tin tức gì không (vì em không sử dụng facebook).
Em như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy facebook cậu ấy đang để một mối quan hệ với người con gái khác ở ngoài Hà Nội, kêu người đó bằng vợ và họ đã quen nhau cách đây hai năm rồi. Có một đợt cậu ấy về Hà Nội mấy ngày mà không liên lạc gì với em là do đang ở cạnh cùng cô bé ấy. Em xem xong, tay run run và chân không đứng vững nữa, em vẫn chưa tin vào điều đó, vì tình cảm em trao đi đó, em hoàn toàn tin tưởng mà không chút nghi ngờ gì. Tại sao lại lừa dối? Tại sao? Em đã không kiềm chế được mình và nhắn tin những lời mắng chửi cậu ấy và nói kết thúc. Tuy nói kết thúc nhưng em vẫn chờ đợi sự giải thích từ cậu ấy.
Nhưng 10 ngày trôi qua đều là sự im lặng, em đau vô cùng, tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, khó thở… Em cầm điện thoại lên và bắt đầu soạn tin nhắn với những lời trách móc hờn giận nhưng cũng thể hiện sự yêu thương và níu kéo, nhưng cũng là im lặng. Giờ nghĩ lại không ngờ rằng có những lúc mình lại yếu đuối như vậy.
Qua ngày hôm sau em lại hẹn nhau gặp mặt nói chuyện, nếu kết thúc thì cũng phải nói cho rõ ràng, chỉ gặp một lần thôi và sẽ không làm phiền nữa. Em biết mình đã cố chấp trong trường hợp này nhưng không thể làm khác đi được, em không chịu được sự im lặng và kết thúc khi không có gì là rõ ràng, em chỉ có thể buông tay khi nghe chính miệng cậu ấy nói ra là cậu ấy muốn chấm dứt nên em đã làm đến cùng. Khi cậu ấy vẫn không tín hiệu hồi âm, em đã bảo là nếu không gặp thì sẽ đến nhà cậu ấy.
Đúng như em dự đoán, chỉ vài tiếng sau cậu ấy đã reply, bảo không gặp được vì đang ở Hà Nội, bảo rằng im lặng vì cảm thấy tự ái vì những lời mà em đã nói và những gì cậu ấy đã làm. Rằng cậu ấy và em không hợp nhau, em có mọi thứ tốt hơn nhưng tính của em không hợp với cậu ấy bằng cô gái kia, nói xin lỗi em. Đọc xong, em cười nhạt vì nghĩ mình đúng là một con ngốc, dù biết kết quả sẽ là như vậy nhưng vẫn muốn tự làm tổn thương mình, chịu 2 lần đau cho một cuộc tình không xứng đáng…
Vết thương vẫn còn, cứ buốt rát làm đau trái tim khi em cứ nghĩ về người đó, về khoảng thời gian bên nhau. Tình yêu đầu – Em muốn quên đi tất cả và xem như một cơn mơ. Cố gắng vượt qua nhé, tôi ơi! Đường phía trước còn dài, còn biết bao điều đang chờ đợi, sao có thể gục ngã như thế này được, đau như vậy, có thấm thía gì, có nhiều người còn đau nỗi đau gấp trăm ngàn lần . – Em đã tự nhủ mình như vậy để vượt qua.
Em đã làm đúng phải không? Hay sai? Người đó có thật sự yêu em, tình cảm lúc đó có là thật hay chỉ toàn là dối trá? Em muốn biết lắm vì em đã mất lòng tin rồi. Sợ rồi, dối trá – yêu thương. Vì dù thế nào, cuộc tình sau, em vẫn muốn mình có thể yêu và tin tưởng hoàn toàn như thế. Mong các độc giả có thể cho em lời khuyên. Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện này.
Thân.