Viết cho những cô em gái
Em biết không, đời sống này vô cùng những điều thú vị… Tôi viết cho em vào những ngày cuối của những khoảng thời gian cuối cùng, những dòng ngắn dài.
Như một quy luật, trên con đường em đi sẽ có những hố sâu hay những hòn đá rất lớn, tôi mong rằng những dòng ngắn dài này sẽ giúp em thêm chút vững vàng để đừng vấp ngã, hoặc giả như có vấp ngã thì em cũng có thể tự đứng lên, bước tiếp cùng những vết đau…
Khi em cảm thấy đủ với tất cả, cũng là khi em đã đi được một chặng đường rất dài. Em bắt đầu nhìn lại những vết sẹo, những kí ức sẽ mang về trong em y nguyên những cảm giác đau đớn ấy…
Là khi em ngước mắt lên trời để không khóc, rằng: Ước mơ lớn nhất của em, ước mơ em theo đuổi mười mấy năm qua là đây sao? Bên kia đỉnh núi, người ta đồn thế thôi. Đồn rằng có thứ quý giá chờ em tới mang về. Em vượt qua bao chông gai, bao cay đắng để đến bên kia đỉnh núi và nhận ra rằng chẳng có gì ở đó ngoài một hòn đá “vô giá…trị”. Em thất vọng. Ừ, sẽ là thất vọng.
Nhưng, em biết không, hòn đá ấy đúng là vô giá đấy, nó được mua từ những khó khăn em đã vượt qua, từ những giọt mồ hôi, từ nước mắt em đã rơi xuống nên nó vô giá. Những điều đã hun đúc nên bản lĩnh cho em, ăn sâu vào con người em. Kể từ đây, em có đủ khả năng bước tiếp những chặng đường mới. Vì cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ. Em hãy giữ lại hòn đá kia và đi tiếp em nghe.
Là khi em thấy mình đủ bản lĩnh bước tiếp, em tin mình bằng khả năng thực sự sẽ làm được những điều mà em muốn. Khi em mất niềm tin, em tự nhắc mình về hòn đá và vững vàng trở lại. Nhưng mà cuộc sống thì lại vô cùng những điều thú vị em nhớ không? cho nên nó chẳng có quy luật gì hết, bởi có quy luật thì đâu còn là thú vị nữa, nó lại trở nên nhàm chán mất rồi, em nhỉ. Thế nên, em dù có cố gắng đến mấy, sức em có bỏ ra nhiều đến mấy thì cũng không lại được với những kẻ đi động cơ chạy nhiên liệu TIỀN. Chẳng phải “giang hồ” vẫn miệt thị bằng câu “đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo”. Tôi thấy câu nói ấy cũng khá đúng. Em hãy chấp nhận dần những điều “thú vị” của đời sống nhưng đừng đánh mất mình, để mình bị nó cuốn đi em nghe.
Thêm kiên nhẫn, không phải một chút mà rất nhiều, cần rất nhiều kiên nhẫn. Và em sẽ thấy rằng những gì em thu lại được sẽ bằng đúng với những gì em bỏ ra, không nhiều hơn, không ít hơn. Tiền mang lại hiểu quả tức thời và hậu quả dài dẳng về rất lâu sau. Sẽ có nhiều hơn một sự lựa chọn, cho nên em đừng chọn điều hào nhoáng trước mắt.
Sẽ có những khi em giận bản thân mình, tại sao em lại sinh ra trên đời này bằng một hình hài như thế. Một hình hài chẳng lấy gì làm trọn vẹn. Em thấy các cụ xưa nói sai rồi, các cụ bảo “hồng nhan bạc phận” bây giờ thời thế đổi thay, đâu có còn như thế. Bây giờ, hồng nhan là BẠC TỶ đấy chứ.
“Người tôi yêu không đẹp, nhưng trong mắt của tôi thì không ai đẹp hơn cô ấy cả.”. Tình yêu, đâu có bắt nguồn từ hình thức bên ngoài. Tâm hồn của em đẹp, em cư xử với mọi người đẹp thì em đẹp đấy thôi. Những người HỒNG NHAN BẠC TỶ, họ cũng có những nỗi khổ của riêng họ em à. Có điều, đã thơm thì sẽ thơm suốt và tự nhiên cứ thơm vậy thôi. Đừng cố gắng tỏ ra là mình thơm, mùi quái dị ấy chẳng thể gọi là thơm được. Nó làm cho người khác dị ứng lắm, ít nhất là hắt xì liên tục như bị cúm vậy. Em không muốn mình trở thành con virus cúm đấy chứ?
Cũng có những khi, em thương cảm với một người em cho là đồng cảnh. Yêu thương ấy của em chẳng bao giờ có lỗi cả. Em hãy tặng yêu thương chắt chiu từ trái tim bé nhỏ của mình cho đúng người. Đừng để phí hoài máu đỏ. Bởi có những kẻ sẵn sàng quay lại ăn tươi nuốt sống trái tim em, mà không hề thấy tội lỗi. Đời sống này, đôi khi em cần biết nói “thôi kệ nó đi”.
Cuộc đời ơi, sao đểu thế. Nhưng ta vẫn yêu…
Guu