Việt kiều về nước có phải cho tiền họ hàng?

Tôi đang sống và làm việc ở Australia. Trước đây, chú, là em của bố giúp đỡ, đưa tôi sang học và sau đó kiếm được việc làm.

Kinh tế nhà tôi hồi xưa rất khó khăn, có bao nhiêu đều gom góp cho tôi đi nước ngoài. Từ lúc có việc làm, tôi đều đặn gửi tiền về, giờ đã trả hết nợ. Cha mẹ ốm đau hay cần mua sắm gì tôi đều bỏ tiền ra lo. Thu nhập của tôi ở nước ngoài không phải thấp so với mức trung bình, bởi vậy tôi cũng chi tiêu cho bản thân. Tôi chưa mua được nhà nhưng đã có xe hơi, hay đi du lịch, mua sắm, ăn uống vừa túi tiền, cũng đăng ảnh lên mạng xã hội.

Tâm sự cay đắng về những nỗi khổ mang danh "Việt Kiều" khi về nước

Gần đây tôi về nước sau mấy năm dịch bệnh, mua ít quà cho người thân và họ hàng. Tôi cho tiền ba mẹ, đưa ba mẹ và các em đi mua sắm, du lịch, ăn uống. Lâu không về nên mẹ mua đủ thứ cho tôi ăn, cũng kêu các em làm việc nhà, còn tôi không làm gì. Họ hàng sang chơi thấy thế bảo tôi cậy có tiền nên lười nhác. Tôi không hài lòng nhưng không nói gì. Vốn dĩ tôi cũng làm việc nhiều năm mới lo được cho cả nhà, ba mẹ anh em tôi vui vẻ là được.

Điều làm tôi cảm thấy không vui nhất là họ hàng (anh em của ba) tỏ ý chê tôi keo kiệt. Họ so sánh tôi với chú, người đã đưa tôi sang Australia trước đây. Chú tính rất hào sảng, làm được bao nhiêu đều gửi về cho cha mẹ, anh em của chú nên giờ gần 60 tuổi vẫn chưa tích góp được gì. Chú buôn bán nhỏ nên tiền cứ vào đều đều rồi lại gửi tiền về nhà. Trước ông bà nội tôi còn sống thì chú gửi tiền chăm ông bà; anh em có ai ốm đau, nghèo khó, nuôi con một mình là chú cũng gửi. Mỗi lần chú về cũng cho anh em, các cháu tiền tiêu.

Tôi cảm thấy chỉ cần có trách nhiệm với gia đình mình là đủ. Tôi không thấy cần phải cho tiền họ hàng, ngoài các phần quà nhỏ đã mua. Nếu họ bệnh tật, đau ốm gì, tôi có thể cho tiền sau. Tôi thừa nhận mình không hào phóng bằng chú và cũng không muốn thế. Với các em mình, tôi mua sắm và chi trả nhiều khoản nhưng tuyệt đối không cho tiền mặt nếu không có việc cần. Việc bị họ hàng nói vậy khiến tôi khá khó chịu.

Xin nói thêm, với người chú đã đưa tôi sang Australia, tôi rất biết ơn và luôn hỏi han, giúp đỡ tiền bạc khi chú kinh doanh khó khăn lúc dịch bệnh. Tôi tự thấy mình không làm gì sai, nhưng không biết nên xử trí như thế nào để không sứt mẻ tình cảm với họ hàng bên nội.

(VnExpress)