Vợ cũ Bằng Kiều: “Ở Mỹ 43 năm, không ai nghĩ tôi viết được tiếng Việt dài thế”
“Dù ở Mỹ tới 43 năm nhưng đến giờ tôi vẫn thấy mình thuần Việt, đậm chất Việt Nam chứ không hề Mỹ chút nào” – vợ cũ Bằng Kiều nói.
Tại một livestream, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tâm sự về quá trình sử dụng tiếng Việt của cô dù sang Mỹ từ sớm.
Không ai nghĩ tôi viết được tiếng Việt
Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nước Mỹ là 1/1/1979, khi mới 13 tuổi. Tôi nhớ được ngày đó vì tôi qua một ngày sau lễ Halloween 31/10. Tính đến giờ cũng được 43 năm rồi.
Trizzie Phương Trinh và Cam Thơ
Như vậy, thời gian tôi sống ở Việt Nam có 10 năm, còn ba năm di chuyển sang các nước khác nhau rồi mới đặt chân tới Mỹ. Dù ở Mỹ tới 43 năm nhưng đến giờ tôi vẫn thấy mình thuần Việt, đậm chất Việt Nam chứ không hề Mỹ chút nào.
Nhiều người vào Facebook của tôi khá bất ngờ, cứ nghĩ người khác viết hộ tôi. Không ai nghĩ tôi có thể viết được những bài viết bằng tiếng Việt dài đến thế.
Lâm Thúy Vân cũng qua Mỹ từ sớm giống tôi và ban đầu chỉ viết được tiếng Anh, đến giờ cũng viết được tiếng Việt. Tuy nhiên, Lâm Thúy Vân có một mánh là dùng Google Translate.
Mọi người đọc một cái là biết ngay Lâm Thúy Vân dùng Google dịch vì giọng văn rất máy móc, không mượt mà. Còn tôi hoàn toàn tự viết hết.
Tất nhiên, lâu lâu có từ nào bị bí, tôi vẫn dùng Google dịch nhưng chỉ dịch chữ đó thôi. Dịch xong, tôi đọc lại thấy lạ lạ là phải tìm người dịch lại cho mượt mà và chuẩn xác nhất. Dùng Google có cái đúng có cái sai và dịch rất máy móc, nên tôi không dùng.
Tôi cũng phải trải qua cả một quá trình mới dùng tiếng Việt thành thạo được như bây giờ. Ai coi Facebook của tôi 9 năm trước sẽ thấy tôi chỉ viết tiếng Anh thôi. Bây giờ tôi viết được tiếng Việt trôi chảy.
Mới đầu viết tiếng Việt, tôi cũng chỉ viết được vài dòng ngắn, dần dần mới dài ra.
Tôi được người Mỹ nhận về nuôi nấng
Quá trình từ Việt Nam sang Mỹ của tôi rất vất vả, không hề dễ dàng. Tôi phải lênh đênh trên biển cùng người lạ mà không hề có bố mẹ ở bên.
Bố mẹ tôi gửi tôi cho gia đình một người bạn nhưng nói thật là thân ai nấy lo. Người ta phải lo cho con cái họ chứ hơi đâu quan tâm đến tôi.
Tôi nghĩ lại mới thấy mẹ tôi liều khi để tôi một mình đi như thế. Con tôi bây giờ tôi còn không dám cho sang đường vì sợ sang không nổi, huống hồ tôi ngày đó còn bé tí đã sang nước ngoài một mình, đi khắp các nước.
Thời gian đầu qua Mỹ, tôi được người ta giúp đỡ rất nhiều. Nhiều người cũng được như tôi nên mới có ngày hôm nay.
Lúc mới qua Mỹ, tôi đâu biết tiếng Anh, còn lạ nước lạ cái nhưng được cho đi học đàng hoàng. Tôi được người Mỹ nhận về nuôi nấng trong nhà như con cái.
Nhờ đó mà thế hệ người Việt ngày xưa giỏi hơn bây giờ. Bây giờ tôi thấy nhiều người qua Mỹ 20 năm cũng chẳng biết nói tiếng Anh.
(Soha)