Yêu chỉ vì yêu
Tôi mỉm cười quỳ xuống. Lúc sợi dây vừa được siết chặt, cô guồng chân chạy mất. Tôi không nhìn theo cô mà chạy theo đường của mình, cô đang chạy xa tôi nhưng cũng đang tiến đến gần tôi.
Bao lần tôi tự hỏi mình, nhưng không trả lời được tôi yêu Linh vì lẽ gì. Linh không xinh, da ngăm đen, không có răng khểnh hay lúm đồng tiền. Cô hung dữ, thô lỗ và ngang tàng, cũng không giỏi giang gì, tại sao tôi lại yêu? Và thằng tôi sau nửa ngày không tìm được lý do, đã cáu: Yêu vì yêu, cần gì lý do.
Câu trả lời huề trớt nhưng lại vô cùng chính xác, yêu vì yêu thôi, tôi yêu tất cả con người, tính nết Linh, có thể khi nào đó tôi chưng hửng vì cô, nhưng rất nhanh tôi đã chấp nhận, như thế không phải vì yêu thì vì gì.
Linh yêu cầu tôi đừng xuất hiện trước mắt cô, tôi ừ, sáng sáng chịu khó chạy xe theo đường vòng để tránh. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy cô mỗi ngày, bằng những cách khác nhau, tất nhiên là theo cách riêng của tôi mà bạn không thể bắt chước vì cô gái bạn yêu không phải là Linh, và bạn không phải là tôi.
Tú nói, nhà Linh đang mang khoản nợ lớn lắm. Tôi nhíu mày, nhà Linh làm gì phải nợ, ba cô kỹ tính và khách sáo, ông là người có ít xài ít, có nhiều xài cũng ít nên không có chuyện ông vay mượn tiêu xài, tôi cũng không nghe ông hay Linh có bệnh gì. Tú thở dài:
“Là khoản nợ của má hai Linh!”
“Má hai?”
Ảnh minh họa
Mẹ Linh mất sớm, khi cô mới bốn tuổi, ba năm sau bố cô đi bước nữa với một đồng nghiệp, nghe nói là vì cô này mà mẹ cô sinh bệnh rồi mất. Người vợ sau sinh được cậu con trai nhưng đến khi thằng bé lên năm, Linh khi ấy mười bốn tuổi thì hai người không sống cùng với nhau. Bố con Linh lại quay về như cũ, gà trống nuôi con. Bố cô là đàn ông vụng về nên bất cứ ai mách cho con gái học gì, làm gì ông cũng cho, người ta nói nên cho con gái học võ phòng thân, ông mang con đến nhà văn hóa cho học võ, rồi múa hát nhạc họa hay cầu lông đá bóng ông cũng ừ. Kết quả là Linh đông tây gì cũng biết một ít, ngày nhỏ còn là đầu gấu, thủ lĩnh của đám trẻ con trong khu.
Người vợ sau của ba Linh, mang con trai đi, mười bốn năm sau bà tìm về với món nợ lớn. Bà nói là tiền bà nuôi dạy con trai nên ba cô phải trả. Thật ra bà đốt tất cả những gì kiếm được vào năm hai quân bài. Cậu con trai đã sớm biết kiếm tiền phụ mẹ nhưng bao nhiêu cho đủ với trò đỏ đen? Đến khi không kham nổi nữa, bà mẹ nảy ra ý định về đòi chồng cũ công chăm sóc con.
“Rồi sao?”
Ảnh minh họa
“Ba Linh nói trả, và thằng con trai phải theo ổng, còn bả phải ký cam kết không làm phiền đến cha con ổng nữa”.
Tôi không tin ba Linh lại làm vậy, Tú thở dài:
“Là Linh làm, Linh đã lấy hết tiền tiết kiệm và bán xe nhưng mới được hơn một nửa”.
“Và ông đến tìm tôi…?”
“Ông làm gì đi, Linh đang bí lắm!”
Tôi nhìn Tú, người bạn từ bé của Linh và cười khẽ. Tú nhiệt tình, chơi với bạn rất thật nhưng dù ở cạnh nhau rất lâu, Tú cũng chỉ là bạn cô ấy mà thôi. Không phải Tú lành quá, không phải Tú nhát, cũng không phải Tú nghèo hay gì, mà Tú không thật sự hiểu Linh.
Nếu tôi mang tiền tới, Linh sẽ không cảm kích mà sẽ giận dữ đuổi thẳng, và lần này không phải yêu cầu tôi đừng gặp cô, cô sẽ trốn đi đâu đó thật xa. Với một người cô từng yêu, đã yêu, dù đang yêu hay không còn yêu, Linh có cái tôi rất lớn, xung quanh cô có một bức tường bê tông phủ kính sáng choang, cô không muốn ai xâm nhập qua bức tường ấy. Và cô cứ ở trong ấy yếu đuối cô độc một mình, cô không muốn ai thấy được điều đó, người ta sẽ chỉ thấy vẻ kiêu hãnh hùng mạnh của chính họ trong những tấm gương mà tưởng là cô.
Ảnh minh họa
“Tôi không làm vậy đâu, cảm ơn anh đã báo tin”.
Tú ngơ ngác rồi ra về, hẳn anh nghĩ tôi còn yêu Linh thế, tôi sẽ nhanh chóng chạy tới, và sau đó chúng tôi sẽ thành một đôi hạnh phúc như trong những câu chuyện cổ tích. Đáng tiếc tôi không phải là hoàng tử, và Linh không phải là công chúa, không giống công chúa và không bao giờ là công chúa.
Sáng sớm, khi chạm mặt nhau trên vỉa hè, Linh lạnh nhạt:
“Anh đã đồng ý là không gặp nữa mà?”
“Anh đã cố ý đi tập sớm, ai biết em còn sớm hơn, anh không thể không chạy bộ buổi sáng, càng không thể bán nhà chuyển đi chỗ khác để làm vừa lòng em. Anh lại nghi ngờ em cố tình dậy sớm để gặp anh”.
Linh trợn mắt, tôi đợi cơn thịnh nộ của cô, ngạc nhiên là cô chỉ trừng mắt nhìn tôi chừng hai phút rồi lách người chạy đi. Tôi nghe đau đớn đâu đó trong ngực, Linh không phải thế, phải sửng cồ lên mới là cô, phải chăng thời gian này cô quá mệt mỏi vì món nợ, có khi nào cô khuỵu ngã vì đuối sức không. Tôi rất muốn đưa tay ra nhưng biết chắc không đời nào cô đồng ý. Lần đầu tiên tôi bối rối không biết phải làm gì với cô.
Sáng hôm sau và những hôm sau nữa tôi luôn gặp Linh, cô chỉ nhìn tôi và chạy qua, chúng tôi chạy ngược hướng nhau và tìm đến nhau để rồi xa nhau, tôi để ý thấy mí mắt cô mòng mọng, phía dưới mắt như có quầng thâm.
“Em khỏe không?”
Linh gật, tôi chạy giật lùi trước cô: “Em gầy đi.”
Linh nhìn thẳng mắt tôi rồi lảng đi rất nhanh, vẻ bối rối. Lướt qua nhau hai lần, tôi quyết định chặn Linh lại:
“Dây giày tuột kìa!”
Linh dừng bước chân, cúi nhìn chân một lúc, chợt cô đưa chân về phía tôi:
“Anh buộc hộ em đi”.
Tôi mỉm cười quỳ xuống. Lúc sợi dây vừa được siết chặt, cô guồng chân chạy mất, tôi không nhìn theo cô mà chạy theo đường của mình, cô đang chạy xa tôi nhưng cũng đang tiến đến gần tôi, và lúc chúng tôi giáp mặt nhau lần nữa trên đường chạy, cô nói:
“Mai chờ em cùng đi, được không?”
Ảnh minh họa
Tôi gật, tôi sẵn sàng cùng em cả đời, nói gì sáng mai. Nhưng tôi sẽ không nói ra điều đó, vì cô gái ấy sẽ cho rằng sến.
Minh Thùy/phunuonline