Yêu đơn phương là cảm giác bước tới không được, buông bỏ không đành

Đó là thứ tình yêu cao thượng nhất nhưng cũng đau đớn, đắng chát nhất. Không thể tiến thêm một bước cũng chẳng đành buông bỏ, cứ thế tự mình bắt đầu rồi cũng tự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ lửng lờ không tên…

Khi trái tim đã lỡ “chấm” một người nào đó, may mắn thì tình cảm được đáp trao còn nếu người ta hờ hững thì em cũng chẳng thể than trách nửa lời. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc tình cảm của mình lại trở thành yêu đơn phương.

Tình yêu của em bắt đầu từ những trang nhật ký ngập tràn kí ức về một người. Một người mà chính em biết rằng sẽ không thể chạm đến, nhưng vẫn cứ cố chấp nuôi ảo mộng về ngày chung đường.

Em tự huyễn hoặc cảm xúc bằng những nụ cười lấp lửng, dòng tin ngắn cũn mà anh gửi trao thay cho câu tạm biệt. Đôi lúc em thèm được giận dỗi một cách đường hoàng, nhưng rồi giật mình thảng thốt lấy tư cách gì đây.

Yêu đơn phương, tự bắt đầu và cũng tự mình phải kết thúc (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Yêu đơn phương, tự bắt đầu và cũng tự mình phải kết thúc (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)

Hôm ấy, anh hẹn gặp. Em đã vui như đứa trẻ lên ba lần đầu tiên nhận được món quà yêu thích. Em bận rộn cho suy nghĩ sẽ mặc gì, có nên trang điểm hay không, đi giày bệt hay giày thể thao, buông tóc sẽ xinh hơn tết tóc…

Nhưng đó cũng là ngày tình yêu mà bấy lâu em thầm nuôi hy vọng chết yểu khi chưa kịp ngỏ lời. Bởi trái tim anh chưa bao giờ dành cho em, ánh mắt ấy chưa bao giờ hướng về em thì làm sao em mở lời mà thú nhận yếu mềm trước mặt anh.

Em đau đớn như ngàn vạn mũi dao đâm lúc nghe anh nhắc đến người con gái khác, người mà anh yêu. Mỉm cười chua chát, em cố gồng mình vun vén cho tình yêu của anh nhưng thẳm sâu đáy tim đang gào thét trong vô vọng.

Tình cảm ấy ngay từ khi bắt đầu đã là điều không nên, nhưng muôn đời con tim chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí. Em đành ngậm ngùi gói ghém thứ tình cảm nồng nhiệt vào một góc thật sâu trong tim.

Yêu đơn phương, dù có chân thành, thủy chung đến mấy thì cuối cùng kết cục vẫn chỉ là thương đau, chỉ là nước mắt mặn đắng mà thôi. Sẵn sàng bỏ bê mọi thứ xung quanh chỉ vì người ấy “lỡ” đăng mấy dòng buồn thiu trên trang cá nhân, em cứ vui rồi lại khóc như một chú hề không tròn vai diễn.

Yêu một người, em cô đơn trong chính thế giới do mình tạo nên nhưng đâu nhận ra thế giới ấy không hề có anh. Buồn tênh, nhẹ bẫng, hẫng hụt rồi đớn đau. Cảm xúc cứ thế trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của em.

Đơn phương chính là cảm giác bước tới không được mà buông bỏ không đành, cứ dùng dằng mãi giữa những ngã rẽ bộn bề nước mắt.

Biết đến bao giờ tim em mới có thể dành trao ai thứ tình cảm chân thành như vậy (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Biết đến bao giờ tim em mới có thể dành trao ai thứ tình cảm chân thành như vậy (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)

Nếu trái tim em cứ mãi lạnh lùng băng giá như quãng thời gian trước khi gặp anh thì có lẽ lúc này đây em chẳng buồn tủi, cô độc đến vậy. Dẫu biết trước kết cục của mối quan hệ không tên này nhưng vẫn cố chấp lao theo, vẫn khắc lên trái tim tội nghiệp những vết xước dài ngoằng.

Vết thương này chưa lành thì trái tim lại rớm máu trước những hạnh phúc của anh và người ấy. Thui thủi một mình tự gặm nhấm nỗi buồn len lỏi, rồi ngày mai, khi gặp anh vẫn cố nở nụ cười thay cho lời khẳng định rằng mình vẫn ổn.

Phía sau nụ cười đầy gượng gạo ấy là những đêm ướt gối, nhớ tha thiết một bóng hình xa vời vợi. Em chấp nhận làm một cô gái ích kỷ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình nhưng lại không gom đủ dũng khí mà bày tỏ.

Nhìn anh mỉm cười dịu dàng với người yêu, em ghen đến bão nổi trong lòng nhưng vẫn gắng gượng gửi câu chúc hạnh phúc. Tình cảm từ một phía là khoảnh khắc lòng cứ mãi chần chừ. Nhiều khi quá mỏi mệt, em chỉ muốn gạt phăng đi thứ tình cảm đang trú ngụ trong tim nhưng rồi lại tiếc nuối, cứ nuôi hy vọng một mai anh quay mặt lại, nhìn thấu trái tim em và sẽ đáp trả. Nhưng em cũng không biết đến bao giờ nữa.

Những người mang tình yêu đơn phương như em là những kẻ can đảm nhất, vì biết rằng sẽ đau thấu xương nhưng vẫn cương quyết gồng mình mà níu giữ. Đôi khi trong những phút giây chạm đến tột cùng cô đơn, em thầm mong hai người chia tay để có thể đường đường chính chính bước vào tim anh.

Nhưng nhìn thấy anh khổ sở, buồn bã vì người ta em lại kìm lòng mong anh được cạnh bên người anh yêu. Bởi em hiểu rằng trái tim anh sẽ không có thêm một ai khác ngoài cô ấy. Đau khổ cũng tự mình xoa dịu, niềm vui mong manh mà nỗi buồn thì dài rộng.

Có một nỗi đau mang tên yêu đơn phương, tự mình yêu, tự vỗ về vết thương, rồi tự mỉm cười chua chát nhìn người ta hạnh phúc bên người khác. Em muốn gào thét rằng tại sao anh không nhìn thấy tình cảm nơi em, nhưng đành lặng im vì em sợ nếu nói ra anh sẽ xa cách mất.

Đừng oán trách hay cười nhạo những người yêu đơn phương, vì ai cũng muốn có một tình yêu vẹn tròn chứ không phải mang nỗi đau tình yêu đến từ một phía…

Thi Thi/Dân trí