Yêu đơn phương là một vòng luẩn quẩn…
Giờ thì tôi đã hiểu, yêu đơn phương là thế nào, là một vòng luẩn quẩn, nếu không dám nói là Tình Ngơ. Để có được nhận định trên tôi đã phải đi quá nửa đời người mới dám khẳng định.
Ngày ấy, tôi, một cô nữ sinh Hà Nội, năm thứ 4 được cử đi coi thi đại học ở Hà Nam. Không biết có phải vì tình yêu sét đánh hay không mà ngay lần gặp đầu tiên tôi đã bị thôi miên bởi cái nhìn của người ấy.
Suốt 3 ngày sau đó, tôi như bị mất hồn, đi đâu, làm gì cũng bị ánh mắt, giọng nói ấy chi phối.
Duyên phận thế nào, một hôm, quá trưa, trên đường đi học về, tôi lại gặp người ấy. Hai xe đạp sóng đôi trên một con đường dài hơn chục km.
Những câu chuyện không đầu, không cuối, và người ấy đã theo tôi về tận nhà. Rồi những gì sau đó cứ diễn ra như những câu chuyện có trong tiểu thuyết gần 2 năm trời.
Một tình yêu tưởng như rất đẹp, bởi những buổi tối hẹn hò, những cuộc dạo chơi trên những con đường ngạt ngào hoa sữa, con đường của những lứa đôi yêu đương.
Tôi cứ như người trong mộng, tưởng thế là đủ, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng dần dần tôi bỗng nhận ra là mình đang rơi vào một vòng luẩn quẩn không có lối ra. Tôi lo cho người ấy, người ấy lại đau vì bị người khác bỏ rơi. Tôi vì anh ấy mà nhiều đêm thức trắng. Anh ấy lại vì người ấy mà giả vờ yêu tôi…
Tôi yêu anh, anh lại yêu cô ta, cô ta lại xem anh như một mối tình hờ. Một tam giác không cân bằng. Tôi vì yêu anh mà hết lòng, sẵn sàng vì anh mà hy sinh mọi thứ, anh lại yêu cô ta hơn bản thân anh, xem cô ta là thứ quý giá nhất trong đời.
Có lúc tôi hận anh, nhưng vẫn không thể phủ nhận việc mình còn yêu anh, tình yêu ấy không hề thay đổi theo năm tháng… Có người gọi đó là tình ngơ, người gọi là tình ngu, chả biết thế nào…
Minh Anh/giadinhvietnam