Yêu một người vô tâm, ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi
Yêu một người vô tâm, là mỗi ngày nhìn điện thoại ta lại hoang mang chẳng biết bao giờ người ta nhắn tin hỏi thăm mình, rằng em đã ăn chưa, ngày hôm nay của em thế nào…
Chúng mình từng nghĩ, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì dù có giông bão nào cũng có thể trải qua. Nhưng đó là giông bão ngoài kia, còn chỉ cần người ấy vô tâm, thờ ơ thì bao dũng khí cũng dần biến mất.
Yêu một người vô tâm, là mỗi ngày nhìn điện thoại, chẳng biết bao giờ người ta nhắn tin hỏi thăm mình, rằng em đã ăn chưa, ngày hôm nay của em thế nào… Người ấy còn có biết bao bận rộn, bao mối quan tâm ở ngoài kia mà chẳng phải dành cho ta.
Yêu một người vô tâm, là khi bị ốm cần lắm một người ở bên chăm sóc thì người ta cũng không có mặt, dù hỏi han vài ba câu thì thà không có còn hơn.
Yêu một người vô tâm, là mỗi ngày lễ nhìn người ta hớn hở đi chơi với người thương, còn mình thì chỉ biết ở nhà ngồi ngóng đợi, chẳng hiểu người ta đang làm gì.
Yêu một người vô tâm là từng ngày em phải chờ đợi, từng ngày sống trong nỗi cô đơn cào xé. Ảnh minh họa.
Đôi khi ta tự hỏi, tình yêu này là sai? Tình yêu này là chỉ một phía từ bản thân ta, còn người kia liệu có chút rung động nào dành cho ta không? À, thì ra không phải vô tâm đâu, chẳng có ai quá vô tâm với một người nào đó, chẳng qua là trong lòng họ không có ta.
Vậy thì cứ thà độc thân còn hơn là mỗi ngày lại thêm một ít mệt mỏi, thêm một ít buồn chán, thêm một ít tủi thân. Tình yêu này là sai, rung động này là sai, đến với nhau cũng là sai.
Yêu một người vô tâm, ngay từ khi bắt đầu đã là sai rồi. Ta đã từng tự lừa dối mình rằng người ta cũng có tình cảm, cũng yêu thương, cũng lắng lo, cũng nhớ nhớ nhung nhung ta. Hóa ra chỉ là tự ta đa tình…
Yêu một người vô tâm, thà đau một lần rồi thôi, nói lời chia tay rồi khóc ướt gối một lần còn hơn là đêm nào cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Cứ ngỡ rằng chỉ cần cố gắng thì có thể vượt qua tất cả, chỉ cần nỗ lực thì sẽ có ngày được đền đáp, chỉ cần có nhân duyên gặp gỡ thì ắt hẳn không thể chia lìa. Nhưng ta sai rồi. Vĩnh viễn sai rồi. Đánh đổi cho cuộc tình này bằng tất cả những bình yên ta có, để nhận lấy về là sự thờ ơ của một người.
Thì thôi, thà cứ độc thân như vậy, chôn giấu tình yêu này trong trái tim mình, dù còn yêu thì cứ giữ cho riêng mình, rồi sẽ có một ngày ta gặp một người, người ấy yêu ta hơn tất cả những người trước cộng lại, mang cho ta sự an yên trong tâm hồn, không phải lắng lo, không phải suy nghĩ.
Thà một mình bước đi còn hơn đi hai người mà không cùng một hướng. Người yêu thương ta thực sự sẽ yêu thương cả sự cố gắng, cả sự yếu đuôi sau lớp vỏ bọc kia, bởi khi ấy ta biết, ta sẽ được là chính ta, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần chở che, bảo vệ.
Yêu một người vô tâm, là ta sai rồi. Nên từ bỏ thôi…
Guu