Yêu nhau càng lâu, càng dễ chia tay?
Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng từng mong muốn một thứ tình yêu bền bỉ và dài lâu. Nhưng có một sự thật rằng, những cuộc tình kéo dài cả gần thập kỉ đến cuối cùng vẫn xa nhau không còn là câu chuyện gì xa lạ.
Vậy tại sao, yêu nhau càng lâu, người ta càng dễ có xu hướng rời xa nhau?
Yêu nhau vì “thói quen”
Bạn biết đấy, tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì là thứ không cố định.
Chẳng có thứ tình yêu nào mà ngày qua ngày vẫn giữ nguyên cảm xúc mặn nồng của thuở ban đầu cả.
Đến một lúc nào đó, khi đã quá hiểu về nhau và cảm thấy không còn gì để tìm hiểu, thì cảm xúc bỗng trở thành một “thói quen” từ lúc nào không rõ.
Ta đang chạy theo thói quen có đối phương bên cạnh, quen được người dỗ dành, vỗ về, quen được chăm sóc khiến ta chẳng nỡ dứt bỏ buông lơi.
Trớ trêu là, những gì quá quen sẽ dễ dàng trở nên nhàm chán.
Thói quen ấy cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, cho đến khi ta nhận ra đó là những điều đã quá quen thuộc, đã quá “cũ kĩ” và nhàm chán.
Tất yếu, con người ta sẽ muốn bứ.t ra và đi tìm những điều mới mẻ.
Yêu nhau vì “trách nhiệm”
Nhiều người cho rằng, ở bên nhau được lâu là vì duyên nợ.
Kì thực, tôi rất sợ chữ “nợ” này. Yêu mà gánh trên vai thêm chữ “nợ”, chẳng khác nào tự đeo thêm gông cho thứ tình yêu của mình.
Có một kiểu yêu lâu rất đáng sợ, đó là yêu nhau vì trách nhiệm với gia đình, bạn bè.
Có đôi khi, vì trách nhiệm với chính người mà họ “đã từng yêu”.
Họ nhận ra đã không còn cảm xúc với đối phương, nhưng ở lại bên nhau vì đã dành cho nhau quá nhiều trong đoạn thanh xuân tươi đẹp ấy.
Vì tiếc, vì thương, chứ không còn phải vì yêu. Ý tôi là, “thương h.ại”, thật tồ.i tệ.
Khi mà cặp đôi phải gồng mình làm hài lòng những người xung quanh mà quên mất phải sống cho chính bản thân mình, lẽ dĩ nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi.
Và chắc chắn, đó chẳng còn là một thứ tình yêu hạnh phúc để níu giữ mãi bên mình.
Vì đã quá yên tâm về nhau nên ngừng cố gắng
Rất nhiều cặp đôi mang tư tưởng “yêu lâu rồi kiểu gì chả cưới”.
Yêu nhau lâu dễ trở nên tự mãn.
Vì quá an toàn với mối qua.n hệ của mình nên mặc định đó là thứ tình yêu vĩnh cửu, dù có thế nào thì cũng không thể xa nhau.
Lúc mới yêu, cả hai còn cố gắng thay đổi để thích ứng và hòa hợp với đối phương, để trở nên đẹp đẽ nhất trong mắt người còn lại.
Nhưng bên nhau quá lâu, mối q.uan hệ dần trở nên suồng sã.
Chúng ta nghĩ rằng còn gì để cố gắng nữa đâu.
Vì thế mà tự cho phép mình “buôn.g thả”, mà quên đi rằng người kia cũng có những điều không vừa ý.
Chúng ta quên m.ất phải để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của người kia.
Theo một cách nào đó thỏa hiệp và làm quen với sự ổn định đến nhàm chá.n.
Đến một lúc nào đó, khi bạn không còn đủ hấp dẫn với đối phương, thì việc họ dành sự chú ý cho một đối tượng khác là điều dễ hiểu.
Mai Tình Yêu