Yêu thương một người, đôi lúc là lặng lẽ chấp nhận đi bên lề…

Yêu thương một người, đôi lúc không phải là mình sẽ chết khi thiếu người đó mà là mạnh mẽ cứng rắn hết mức mình có thể, để người đó được yên tâm không tội lỗi bước tiếp phần đời của mình, không hối hận vì đã bước vào cuộc đời của mình…

Em vẫn biết mình là nỗi buồn của người khác nhưng sao em lại không thể nào chọn lựa quên anh. Em nói rằng sẽ không viết nữa nhưng anh có biết những lúc buồn em còn biết làm gì nữa ngoài việc viết ra hết nỗi lòng của mình, có những lúc viết xong rồi lại xóa đi cũng như việc mình khóc rồi thì phải tự lau khô.

Em vẫn đọc, vẫn theo dõi những bài viết mà em thích nhưng em không còn tiện tay mà bấm like vì em không muốn làm người khác suy nghĩ, em không muốn vì em mà anh phải khó xử, vẫn nghĩ được như thế vậy mà quên hẳn anh em lại không thể làm được. Thật sự nhiều lúc nghĩ em cũng buồn lắm, khi tên em chẳng còn trong danh bạ của anh, em không còn là bạn của anh trên zalo và facebook…. chỉ còn biết dõi theo nhau trong im lặng.

Em đã trót đặt nỗi nhớ vào tim mình nên giờ muốn quên cũng không thể làm được, và cũng không biết làm cách nào? Em chỉ còn biết giấu nó thật kín vào 1 góc cho riêng mình. Chẳng thể coi nhau như người xa lạ lại càng không thể nắm giữ yêu thương. xót xa, đau, buồn. Cho đến giờ mối quan hệ này em cũng không biết đặt tên là gì. Em cũng không biết gọi anh là gì vì bây giờ ” quên” với em là không thể.

Em vẫn biết mình bắt đầu là sai, em vẫn biết đổ lỗi cho trái tim là sai nhưng lí trí không thắng nổi con tim thì em đành phải chấp nhận thành người có lỗi, em sai, sai khi đã bắt anh phải chia sẻ tình cảm cho em, buộc anh phải suy nghĩ về em và lấy đi của anh rất nhiều điều mà giờ em không thể trả lại và 1 lời xin lỗi em cũng không thể xóa tội của mình.

Yêu thương một người, đôi lúc không phải là mình sẽ chết khi thiếu người đó mà là mạnh mẽ cứng rắn hết mức mình có thể, để người đó được yên tâm không tội lỗi bước tiếp phần đời của mình, không hối hận vì đã bước vào cuộc đời của mình…

Đến cuối cùng là ở lại hay là ra đi, thì trên đời này, mỗi một chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó. Hãy luôn cố gắng để sống hạnh phúc mãi anh nhé, để mình luôn thấy an yên khi nghĩ về nhau. Em sẽ vẫn mãi như thế, vẫn nghĩ về anh như thế dù cho mọi chuyện sẽ như thế nào.

Vì thế nên yêu thương một người, đôi lúc là lặng lẽ chấp nhận sống bên lề đời của người đó, chấp nhận sự thật, rằng cả đời cũng không thể có được, đó là tình yêu. Dù cho cuộc gặp gỡ này, tình cảm này là đúng hay sai thì em vẫn không hối hận về quãng thời gian mình đã có, về quãng đường mình đi cùng nhau, mặc dù em chưa biết đó là bao lâu. Vì giữa chúng ta đã có 1 sự gắn kết mà cả anh và em đều phải luôn nhớ rằng đó là sự hi sinh lớn nhất cho mối quan hệ này, giữa chúng ta ít nhất cũng có 1 thứ tình cảm gọi là thật và em cảm ơn vì anh đã cho em hiểu thêm rất nhiều về tình cảm, về cả nỗi buồn và niềm vui.

Em sẽ không quên

Vì khoảng thời gian đã trải qua em đã thật sự thấy mình mạnh mẽ rất nhiều. Vì ít nhất em cũng không lừa dối tình cảm của riêng em.

Anh à. có lúc em nghĩ rằng mình quay về được không? Nhưng em lại không làm được, anh chịu được sự rắc rối trong cuộc sống nhưng lại không chịu nổi nỗi đau mà em đã 1 mình vượt qua, nghĩ đến, em tưởng như vừa xảy ra ngày hôm qua. Trong giấc mơ của em mọi thứ vẫn cứ hiện về, có những lúc em không dám nhắm mắt ngủ tiếp, nước mắt lại lăn dài và chỉ biết cầu cho mọi chuyện sẽ bình yên. Anh biết không, em sợ, sợ những tiếng khóc ban đêm, sợ tiếng gọi làm em giật mình tỉnh giấc, mỗi lúc như thế em lại nghĩ không biết giờ này anh có ngủ được không?

Em biết anh phải khó khăn rất nhiều khi phải đối diện với người bên cạnh mình, trong suy nghĩ, trong lời nói và cả hành động nữa. Chắc hẳn rằng có những lúc anh rất mệt mỏi, giá mà em có thể làm cho những điều đó tan biến, giá như em chưa từng bước vào cuộc sống của anh, chưa từng gây mệt mỏi cho anh. Em thương anh thật đấy, em cũng không hiểu tình cảm này là gì nhưng em cũng buồn khi thấy anh buồn, em cũng vui khi thấy anh vui, và có lẽ tim em cũng đau khi biết mình gây rắc rối cho anh.

Em sẽ chấp nhận những điều buồn nhất vì em là người tạo nên mối quan hệ này. Dù thế nào em cũng chỉ mong rằng cả em và anh sẽ luôn hạnh phúc.

Hãy vui vì mình đã cùng nhau đi chung một đoạn đường…

Nhật Minh/Guu.vn