Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!
Yêu xa chính là cảm giác nhớ người ta đến muốn khóc, biết rằng yêu rất mệt mỏi nhưng lại luyến tiếc, muốn giữ người ta càng chặt hơn.
“Khoảng cách làm người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại…” Có phải bạn đang nghĩ yêu xa rất tệ hay không? Làm sao chúng ta biết được người ấy nguyện chờ đợi chúng ta đến lúc nào? Liệu họ có cùng trải qua một cảm giác giống chúng ta đã từng? Chúng ta có nên chấm dứt để đến với một người khác, một người thực-sự-ở-bên chúng ta mỗi ngày?
Hàng tá câu hỏi được đặt ra khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mang tên: Yêu xa.
Và thường thì trả lời kiểu nào cũng không khiến chúng ta thấy thỏa mãn.
Chúng ta muốn yêu và được yêu, nhưng khoảng cách về cả thời gian lẫn không gian lại khiến chúng ta e dè, sợ hãi. Tình yêu chẳng phải là sự ấm áp khi hai người cùng nhau đi qua những năm tháng cuộc đời đấy sao. Thế nên những ai có một cuộc tình yêu xa thực sự rất dũng cảm, rất kiên trì, đúng vậy.
Tôi đã từng chứng kiến vài ba mối tình cần đến thứ niềm tin mãnh liệt mà tôi khó có thể tưởng tượng. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, ấy là chẳng một người bạn nào nói với tôi rằng “người yêu tớ đang ở nửa kia trái đất, điều đó khiến tớ hạnh phúc.” Gương mặt họ lúc nào cũng phảng phất nét buồn xa xăm, ngay cả khi họ vừa nói chuyện với người yêu của mình qua Skype.
Nhân tiện, nhờ có công nghệ, giờ đây các cặp đôi yêu xa đã có thể gần nhau hơn rất nhiều. Nhưng bạn biết đấy, cái cảm giác được nhìn thấy gương mặt mình yêu, nghe thấy giọng nói mình nhớ nhung nhưng lại không thể chạm vào, nó tệ vô cùng.
Vừa mới hôm qua thôi, bạn tôi đã khóc nấc lên trước mặt bao người chỉ vì người yêu bạn thông báo, lại thêm một cái Tết nữa cậu không thể về. Bạn tôi gào lên tuyệt vọng – với màn hình điện thoại. Người yêu ở xa, cách một đường truyền Internet quốc tế, cũng chẳng biết phải làm gì để an ủi một cô gái đã dành 3 năm tuổi xuân để chờ mình.
Thế đấy, khi người mình thương cần mình nhất, chúng ta lại chẳng thể ở bên để an ủi, để vỗ về.
Rồi rất rất nhiều các sự kiện quan trọng khác, những cặp đôi yêu xa cũng không thể trải qua cùng nhau. Sinh nhật, lễ tết, kỷ niệm ngày yêu… Lúc nào cũng là một trái tim ở đây và một trái tim ở kia, tự thổi nến, tự hát chúc mừng, tự mua quà rồi chờ đến khi được tận tay đưa cho người ấy. Người ta không chắc ở bên kia bán cầu, trái tim đó cùng một nhịp đập với mình hay không, những cảm xúc cô đơn, trống trải ấy có giống nhau hay không.
Tôi cũng không chắc lắm về tình yêu ở xa sẽ kéo dài được bao lâu. Như chuyện tình của cô bạn tôi vừa kể, họ đã yêu nhau như thế được 3 năm. Có lúc trầm có lúc bổng, có lúc cãi vã có lúc yêu thương, nhưng họ đã cố gắng để duy trì thứ tình cảm đó trong suốt ngần ấy thời gian, dù không được ở bên nhau mỗi ngày, dù đôi khi sự tuyệt vọng cùng cực xâm chiếm trái tim họ.
Nhưng bạn biết đấy, có những cặp đôi bền lâu thì cũng có những người không thể chịu được sự cô đơn bủa vây, khi phải trải qua những ngày tháng một mình. Nhiều người đã từ bỏ, chấp nhận buông tay ngay khi người yêu của mình vừa đặt chân lên máy bay, thậm chí mới chỉ thông báo về kế hoạch.
Không phải họ không đủ yêu, họ lạnh lùng và dễ thay lòng đổi dạ. Cũng không phải họ không có đủ niềm tin, mà đơn giản chỉ là với họ, được cùng hít thở một bầu không khí, được ở bên nhau mỗi ngày, được cùng làm những điều ngốc nghếch mới là yêu. Chính những người đó, mới là những người sống tình cảm nhất, họ thiết tha yêu và được yêu nhất.
Họ không thể chịu được cảm giác phải một mình làm tất cả mọi chuyện, cảm giác ngồi chờ nick của người yêu sáng đèn, cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình. Hãy thử tưởng tượng một đoạn hội thoại thế này:
– Em đang làm gì thế?
– Em chuẩn bị đi ăn.
– Uh vậy em ăn nhiều một chút nhé.
Chấm hết. Không thể giống những người khác, nhắn thêm rằng “Chờ chút anh qua đưa em đi.” Cô gái lặng lẽ tắt máy, còn chàng trai thẫn thờ bên màn hình điện thoại. Mỗi người đều có khoảng trống riêng trong trái tim mình. Họ đều hiểu những lời quan tâm, dặn dò có thể khiến người ta vui và hạnh phúc trong thời gian đầu, nhưng đến một lúc nào đó, người ta sẽ cần được ôm ấp, vỗ về hơn là lời nói xuông.
Tình yêu vốn dĩ rất ích kỷ, chúng ta ích kỷ vì người mình yêu, và vì chính bản thân mình. Chúng ta có thể rất yêu phút trước, nhưng không sợ buông tay ngay phút sau cũng bởi hai chữ ích kỷ. Có ai dám chắc sau một thời gian chờ đợi đằng đẵng, khi hai người chạm mặt nhau nơi phi trường đông đúc, cảm xúc của họ vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu hay không.
Có thể chúng ta đã gặp đúng người để yêu, nhưng lại sai thời điểm nên không thể ở bên nhau, vậy thì chẳng thể nào trách được một trong hai người buông tay vì cái gọi là khoảng cách. Ít ra bạn biết mình muốn gì, hoặc mạnh mẽ cùng nhau bước tiếp hoặc dứt khoát sớm chia tay, còn đỡ buồn hơn rất nhiều những trái tim “nhớ người ta đến muốn khóc, biết rằng yêu rất mệt mỏi nhưng lại luyến tiếc, muốn giữ người ta càng chặt hơn.”
Trong tình yêu xa, có người mạnh mẽ với niềm tin không tưởng về sự chờ đợi, nhưng cũng có những người mang một trái tim mềm yếu, nhạy cảm hơn. Chúng ta chẳng thể trách được họ lựa chọn như thế nào, bởi những gì thuộc về tình cảm thì luôn cần thấu hiểu bằng cả trái tim.
NGỌC NHÝM, THEO TRÍ THỨC TRẺ