Anh đã làm rách toạc trái tim em mất rồi…

Anh biết không? Thế giới này có một loại vết thương, vết thương sâu đến vô cùng, về sau, còn lại không hề là đau, mà là chết lặng. Miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ liền lại, đau xót này làm cho người ta không thể quay đầu. Anh hiện tại, đã muốn làm cho tôi cảm nhận được một vết thương như thế. Tôi nghĩ chúng ta từ nay về sau, hẳn chính là hai người xa lạ đi.”

Có những người thật lạ, họ nhẫn tâm cầm cán dao đâm những vết hoắm sâu cùng vào tim người mình yêu.

Như bao tình yêu xanh rờn khác, anh cũng từng cho em những si mê một thời.
Cũng huyễn hoặc về tương lai, cũng những mái nhà, cũng những hơi ấm.
Đã đặt ra bao nhiêu dự định cho một giấc mơ mà chỉ có hai người, vậy mà chẳng biết từ khoảnh khắc nào, sự xen giữa của kẻ thứ ba cứ len lỏi ngấm ngầm vào quan hệ hai người.

Cô ấy là người cũ, người anh từng thương trước em.
Người anh từng nắm tay, từng ân cần, cũng môi hôn và hẳn nhiều nước mắt. Anh tôn trọng cô ấy như khi nhắc lại những câu chuyện buồn, những sự riêng tư mà em chẳng thể chạm được.
Thế giới hai người, nhưng lại tồn tại một người ngăn cách.

Ngày mình nói yêu nhau, em đã nghĩ sẽ cùng anh đi qua bao năm tháng, sẽ vô tư quẳng lại những dấu niệm người cũ. Em những tưởng chúng ta khác họ: đều là những người đã từng vì người khác mà tổn thương, đã vì người cũ mà dai dẳng những bận lòng. Hơn ai hết sẽ vì đồng cảm mà thêm trân quý tình cảm này.Em đã từng nghĩ anh là thế giới, đã nghĩ sẽ vì anh mà sống một trang mới cuộc đời – không phiền lòng, không bi lụy về những người không đáng.

Khi em nhìn anh thở dài vì cô ấy, khi thấy tin nhắn hai người quan tâm thăm hỏi, khi thấy anh dành thời gian cho một người con gái khác không phải em. Em tự nhủ lòng mình là ghen tuông vớ vẩn, nhưng em chỉ biết chúng ta đều là những người từng chịu tổn thương, từng thương yêu vô cùng người cũ. Em biết, ở cái khoảnh khắc đó, trái tim anh đã không còn thuộc về cơ thể đang nắm lấy tay em.

Anh nhìn em đầy xa cách, nhưng lại không nỡ lòng làm đau em. Anh chôn em chặt trong niềm tin anh nhất thời rung động, anh vẫn chỉ yêu thương riêng em. Chỉ riêng mình em mới là định mệnh.

Rồi một ngày anh bỗng nhắn một tin xa lạ, anh gọi một cuộc điện thoại lạnh lùng. Anh bảo mình hãy dừng lại.

Em cứ tự dối mình anh có chuyện, em đã tự đày đọa mình suốt nhiều tháng ngày sau đó. Em chưa bao giờ thấy mình bạc nhược đến vậy, em tìm đến hơi men, em tìm mọi cách gặp anh. Em lắng nghe đủ ý kiến từ những người xung quanh anh.

Anh tránh em, như thể một người xứng đáng bị ruồng bỏ.

Em điên cuồng nhặt nhạnh lại những kỷ niệm đã cũ, em tìm đủ cách chứng minh anh đang vô tình đi ngược đường. Em nhìn đâu cũng ra cảnh vật quen, em lại thấy hình ảnh hai đứa, tự dưng nước mắt em trào mãi, em đứng bất động mà khóc mãi không thôi.

Rồi thời gian cũng xóa nhòa tất cả. Em càng khóc lóc làm loạn, thì dường như em càng dễ trơ đi cảm xúc. Như khi con người ta tìm hơi men để say, nhưng uống càng nhiều, khóc càng nhiều, người ta lại chẳng thể say nữa, lại chỉ thấy một thân thể bất cần và trống trải.

Em đón nhận sự thật rằng thành phố tí hin này, em đã từng muốn gặp, nhưng lại không thể gặp anh nữa.

Anh đã từng nghĩ việc chấp chứa em như một thời khắc hai con người cô đơn tìm đến nhau là một cái phao cứu cánh. Nhưng anh lại chẳng biết: Đẹp đẽ bao nhiêu, kỷ niệm lại càng giết chết nỗi nhớ con người bấy nhiêu.

Anh cầm cán dao, và ở thời điểm đó, anh đã vô tình làm rách toạc trái tim em mất rồi. Anh cũng đâu khác những người đã từng làm tổn thương chúng ta, vẫn là hứa hon, vẫn là vỗ về, nhưng thời khắc chia tay, mới rõ sự lạnh nhạt mà người mình từng ôm ấp bao lâu nay mang đến.

Trái tim em lúc này đã chẳng còn đau, em cũng không muốn nghĩ sẽ gặp lại anh nữa. Tổn thương anh gây ra, vốn dĩ đã để lại vết sẹo sâu hơn bao giờ hết. Loại thương tổn tâm hồn em chẳng thể thoa thuốc nào để nguôi ngoai. Em đau, nhưng thời gian đằng đẵng trôi qua, em đã chẳng còn ái niệm nào nữa – khi vứt bỏ tình yêu, thì ghen tuông, hận thù, oán trách cũng sẽ chẳng còn đọng lại.

Chỉ cần ngày gặp lại, hãy cứ đi qua nhau như hai người dưng xa lạ. Đừng chào, cũng đừng nhìn em như thể còn day dứt điều gì lắm. Em không cần thương hại hay hối lỗi, nhé anh!

Jannie

9/11/2016

Guu.vn