Bán nhà cho chồng đi nước ngoài, mới được nửa năm, anh đã nhắn: Bên này tốt lắm, anh chẳng về nữa đâu
Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ gái có công thì chồng không phụ. Vợ chồng lấy nhau ngót nghét cũng được 6 năm rồi, tôi không nghĩ là chồng mình lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.
Trước đây, tôi luôn tự hào vì chồng mình là người đàn ông của gia đình. Người khác có thể ham mê rượu chè hoặc những thú vui khác. Còn riêng chồng tôi, đi đâu cũng phải có vợ đi cùng. Nói ra thì nhiều người không tin, chứ hồi tôi bầu đứa đầu tiên, chồng còn ốm nghén hộ nữa.
Đợt ấy tôi nghén nặng lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ sau vài hôm, tôi đỡ hẳn. Bữa ấy đang ăn cơm, chồng tôi bỗng bụm miệng lại rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ chồng tôi ngồi ngay đó, bà cười tủm tỉm:
“Trần đời, sống mấy chục năm rồi, bây giờ mới thấy cảnh chồng nghén hộ vợ đấy”.
Quả thật, những ngày sau đó, chồng tôi nghén đủ thứ. Anh thèm ăn chua, lại sợ những đồ dầu mỡ. Đến khi tôi sinh xong, những triệu chứng ấy của chồng mới biến mất. Tôi nuôi con vất vả lắm, 2 đứa thì đứa nào cũng ngủ ngày cày đêm. Trẻ con mà, mỗi đứa mỗi tính. Mẹ chồng tôi bị bệnh huyết áp nên gần như không thể hỗ trợ được gì. Thế là tối đến, chỉ có hai vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm con.
Được mấy hôm thì mẹ chồng tôi xót con trai, bà không muốn con phải đi làm ban ngày rồi đêm lại thức như vậy. Thế rồi hôm ấy nhân bữa cơm, mẹ chồng tôi mới nói ý:
“Chồng con nó đã đi làm cả ngày, áp lực công việc bao nhiêu. Vậy mà con còn nỡ để nó thức đêm bế con nữa. Mình là người làm mẹ, phải tự biết chăm con chứ”.
Tôi làm dâu nên cũng chẳng dám nói câu nào. Không ngờ chồng lại bênh vực, anh bảo thẳng với mẹ:
“Mẹ đừng có tư tưởng ấy. Con là con chung, ban ngày vợ con cũng phải trông rồi còn gì”.
Vậy là từ đó, mẹ chồng tôi không can thiệp về vấn đề chăm con nữa đấy. Bình thường, vợ chồng tôi cũng gọi là đủ tiền để trang trải sinh hoạt chứ không phải giàu có gì. Thấy vợ con thiệt thòi hơn so với người khác, chồng tôi lúc nào cũng đau đáu về việc làm giàu,
Cách đây hơn một năm, anh về nhà bảo sẽ mở quán ăn với bạn. Thời điểm đó làm ăn khó khăn, tôi đã gàn nhưng chồng nhất quyết không nghe. Anh còn bảo đấy là thời cơ, nếu mình không làm thì sợ sẽ mất cơ hội. Kết quả là quán mở ra mà chẳng có khách, chúng tôi lỗ gần 300 triệu. Đối với người khác, có thể đó là con số không nhiều. Nhưng với vợ chồng tôi thì 300 triệu là khoản tiền tiết kiệm suốt ngần ấy thời gian bên nhau.
Vì việc này nên chồng tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ. Hồi Tết năm ngoái, anh về nhà và bảo sẽ đi học tiếng để sang nước ngoài làm việc. Bạn bè anh đã có vài người đi rồi, chỉ tốn chi phí lúc đầu còn việc kiếm được tiền là chắc chắn. Sợ tôi không tin, chồng còn cho tôi nói chuyện với mấy người bạn của anh ở nước ngoài.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn xa chồng chút nào. Hơn nữa, chúng tôi mới mua nhà, lại vừa mất khoản tiền vài trăm triệu kia nên nếu chồng đi, tôi sẽ phải bán nhà mới có tiền trang trải. Hai vợ chồng cũng suy nghĩ mãi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định để chồng sang trước. Khi nào anh ổn định ở bên đó thì sẽ đưa tôi đi cùng. Như vậy vừa có tiền mà hai vợ chồng lại được gần nhau. Còn trong thời gian đầu bán nhà, mẹ con tôi tạm thời sẽ về nhà ngoại ở.
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tháng đầu đi làm, chồng tôi đã gửi về được 30 triệu. Anh bảo những tháng sau sẽ có nhiều hơn, chỉ cần anh chịu khó làm thêm thì sẽ có tiền. Tôi còn dặn chồng chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khỏe, tiền thì kiếm lúc nào cũng được.
Sau đợt ấy, chồng tôi đi làm nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc những cuộc gọi về nhà cũng thưa thớt dần. Nhiều bữa tôi nhắn tin, anh còn chẳng trả lời. Lúc gọi lại, chồng chỉ lấy đại một lý do cho xong chuyện. Linh cảm của phụ nữ khiến tôi đoán chồng mình đã có người khác. Tuy nhiên, đàn ông xa nhà có những thiếu thốn về mặt tình cảm. Tôi chỉ mong sớm sang đoàn tụ với chồng để cả hai có thể gần nhau hơn.
Vậy mà mọi người biết không, hôm qua khi tôi nhắn hỏi chồng về thủ tục để mình đi học tiếng thì anh lại lảng sang chuyện khác. Còn bảo tôi mà đi thì chẳng ai lo cho các con. Đoán rằng chồng đang có chuyện giấu mình, tôi gặng hỏi. Cuối cùng, chồng tôi soạn một tin nhắn khá dài. Anh bảo:
“Bên này tốt lắm, chắc anh không về nữa đâu. Còn con cái, anh sẽ có trách nhiệm chu cấp cho chúng. Em đừng lo. Nếu có ai tốt, em cứ mở lòng để tìm hạnh phúc”.
Đọc đến đó mà mắt tôi cay xè. Tại sao chồng tôi lại có tư tưởng ấy cơ chứ? Có lẽ ở nước ngoài, anh đã gặp được người phụ nữ nào đó rồi. Điều tôi đau đáu lúc này là nên đối mặt với quyết định của chồng như thế nào. Bây giờ tôi hoang mang quá, mọi người cho tôi xin lời khuyên với.