Cảm ơn vì đã yêu em…
Có những tháng ngày mãi hoang hoải cùng với nỗi buồn. Em c.hôn tâm tư mình cùng với bốn bức tường vô định, không cảm xúc. Đôi lúc em muốn bản thân mình s.ay trong men r.ượu một lần để xem em khẽ gọi tên ai trong vô thức… Anh đã thay đổi cuộc sống của em, chàng trai ạ. Anh v.ực dậy em khỏi khối u buồn mà em đang ẩn nấp, anh huyên thuyên mọi điều tốt đẹp của cuộc sống mà trong lúc em đ.ắm c.hìm trong đ.au t.hương nên không nhận ra. Anh quan tâm, lo lắng từng chút một, em hay trêu anh “Sao anh giống bố em thế? Em đã lớn rồi đấy”, anh chỉ cười và xoa đầu em bảo “Trong mắt anh, em vẫn chưa lớn hẳn”.
Tình yêu là thứ gì đó hi hữu lắm, thật đẹp mà cũng thật mỏng manh. Nó như sợi dây ràng buộc cả hai, người thì chìa tay ra nắm lấy, kẻ thì hững hờ có thể buông bất cứ khi nào, kết cục cũng sẽ hóa t.àn tr.o.
Em là cô gái mang nhiều thương tổn do v.ết thương quá s.âu của người trong quá khứ để lại. Những tưởng rằng nỗi đ.au này sẽ theo em đến c.uối đ.ời. Nhưng không… anh đã đến. Ngày anh đến nhẹ nhàng như tia nắng ban mai buổi sớm, tia nắng ấy cũng giống anh, hiền hòa mà sâu sắc. Anh đã thay đổi cuộc sống của em, chàng trai ạ. Anh v.ực d.ậy em khỏi khối u buồn mà em đang ẩn nấp, anh huyên thuyên mọi điều tốt đẹp của cuộc sống mà trong lúc em đắ.m ch.ìm trong đ.au t.hương nên không nhận ra. Anh quan tâm, lo lắng từng chút một, em hay trêu anh “Sao anh giống bố em thế? Em đã lớn rồi đấy”, anh chỉ cười và xoa đầu em bảo “Trong mắt anh, em vẫn chưa lớn hẳn”.
Em chẳng dám dành quá nhiều tình cảm cho anh. Bởi, em sợ phải đ.au, phải khóc đến sưng mắt, phải lại quên người mà em yêu đến quên bản thân mình. Anh rất tốt, trái t.im em vẫn thường xuyên đ.ập lỗi nhịp vì anh, nhưng nghĩ đến việc yêu anh, bỗng lòng em chùn lại, t.im lại q.uặn lên đ.au đ.iếng. Anh rồi sẽ yêu em mãi chứ? Rồi có bỏ r.ơi em để chạy theo ái tình mới? Rất nhiều câu hỏi bủa vây lấy em, khiến tim em co t.hắt, nh.ói lên từng hồi đ.au đớn.
Em là cô gái luôn thích sự rõ ràng, chuyện tình cảm cũng vậy. Nếu yêu em thì hãy nói cho em biết, còn không xin đừng đối xử quá đặc biệt với em, khiến em hiểu lầm, rồi lại ra đi trong buổi chiều đẹp trời nào đó. Tuy vậy, nhưng từ lúc nào hình ảnh của anh đã hằng in sâu trong trí nhớ em rồi, muốn mờ nhạt đi cũng là chuyện không thể.
v
Có những tháng ngày em mãi hoang hoải cùng với nỗi buồn. Em chôn tâm tư mình cùng với bốn bức tường vô định, không cảm xúc. Đôi lúc em muốn bản thân mình say trong men r.ượu một lần để xem em khẽ gọi tên ai trong vô thức… Cũng có thể là anh, hoặc khi đầu đầu ó.c không còn tỉnh táo em vẫn chôn dấu tình cảm này mãi s.âu trong lòng. Rất .đau đúng không? Đúng, rất đ.au. Còn gì đau lòng hơn việc ngay cả tình cảm của mình cũng không xác định rõ, mãi mơ hồ, mãi mãi không lối thoát.
Cuộc đời đã vẻn vẹn hạnh phúc khi có anh xuất hiện, chàng trai ghép từng m.ảnh v.ỡ đ.au t.hương trong t.rái t.im em, cùng em chia sẻ những mộng đẹp gian thế, không bỏ rơi em dù trong nghịch cảnh nào. Có lẽ, đời này em nợ anh quá nhiều, nợ anh một câu trả lời tình cảm, nợ anh sự chân thành chỉ riêng anh. Nhưng đừng lo, một ngày không xa em sẽ trả hết, đứng trước mặt anh và thật tâm nói: “Em yêu anh, chàng trai của nắng”.
Cảm ơn vì đã yêu em.
Ảnh: favim
Guu.vn