Cuộc sống ở Pháp của vợ chồng tôi

Chồng tôi rất dễ tính, anh ăn được tất cả những món Việt tôi nấu, lúc nào cũng khen ngon cho dù món đó có cháy khét. Tôi biết là anh rất nịnh vợ.

Chào ban biên tập và các bạn gần xa,

Tôi rất thích đọc mục “Người Việt năm châu”, hôm nay tôi xin mạn phép kể cho các bạn nghe về cuộc sống ở Pháp của tôi. Nếu lời văn của tôi có lủng củng, xin các bạn xí xóa cho.

Tôi là một cô gái ở miền Tây sông nước, sang Pháp đã được 11 năm, lấy chồng đã được 6 năm. Chúng tôi quen nhau trong một nhà hàng Việt, nơi tôi đã làm việc hai năm. May mắn là tôi nói rất rành tiếng Pháp (chồng tôi khen vậy, không biết có phải mèo khen mèo dài đuôi hay không), nên chúng tôi không có rào cản về ngôn ngữ. Anh là công chức trong ngành đường sắt. Anh ra ở riêng từ năm 18 tuổi. Anh phải tự lập từ nhỏ vì cha mất sớm, nhà có một mình là con trai. Mẹ anh phải làm việc để nuôi ba con một mình. Giờ thì mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu. Các chị ai cũng có gia đình riêng.

Chồng tôi rất dễ tính, anh ăn được tất cả những món Việt tôi nấu, lúc nào cũng khen ngon cho dù món đó có cháy khét. Tôi biết là anh rất nịnh vợ. Anh cũng không ngần ngại giúp tôi việc nhà: lau chùi nhà cửa, đổ rác hay cả đi chợ khi tôi không có thời gian. Anh cũng hay nói lời yêu thương. Nói thật, lúc đầu tôi cũng ngượng lắm, nhưng riết rồi thành quen. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm. Anh kể những gì anh làm trong ngày và rất thường hỏi han tôi về công việc của tôi. Công việc của tôi là nhập dữ liệu cho một phòng thí nghiệm, cũng không cực lắm, nên lương cũng không cao. Chúng tôi rất hiểu ý nhau. Nói vậy chứ làm gì mà chúng tôi không cãi nhau, nhưng chúng tôi làm lành mau lắm. Anh không bao giờ giận tôi, chỉ có tôi hay giận anh. Trong những lần đó thì anh tìm cách làm cho tôi cười, anh rất hài hước, thế là hòa nhau.

Còn về mặt tài chính thì chúng tôi thuộc tầng lớp trung bình ở Pháp. Chúng tôi có tài khoản chung. Những chi tiêu hàng ngày thì do tôi quyết định, khi nào có mua sắm gì lớn lao thì cùng hội ý kiến của anh. Anh để cho tôi nắm giữ tài chính trong nhà, không bao giờ hạch hỏi chi cả. Nhưng không vì thế mà tôi tự ý gửi tiền về cho ba mẹ. Ba tôi bị bệnh viêm gan C, tiền chữa trị rất đắt. Anh không ngần ngại bàn với tôi mượn ngân hàng để gửi về cho ba mẹ tôi, còn chúng tôi thì trả ngân hàng mỗi tháng.


Cuộc sống bên Pháp cũng đắt đỏ, tiền thuê nhà cũng đắt, nên cách đây hai năm chúng tôi quyết đinh mua một căn hộ nhỏ. Chúng tôi mượn tiền ngân hàng (bên Pháp, khi hai vợ chồng có hai đầu lương thì rất dễ mượn, dĩ nhiên là phải qua trải qua giai đoạn nghiên cứu hồ sơ xem chúng tôi có trả nổi không). Chúng tôi phải trả trong vòng 25 năm, nhưng căn hộ sẽ là của chúng tôi.

Chúng tôi cũng tiết kiệm lắm. Tôi hớt tóc cho anh (nói hớt cho oai, chớ là cạo đầu đấy), chúng tôi rất ít mua quần áo, chỉ đợi khi có mùa soldé thì mới mua ( có hai mùa soldé : mùa hè và mùa đông). Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi xem phim hay ăn nhà hàng. Cứ hai ba năm tôi mới về thăm ba mẹ tôi một lần. Để tôi nói chi tiết thêm những chi tiêu của chúng tôi trong một tháng với số tiền 2.500 euro, lương của chồng tôi là 1.500 euro còn tôi là 1.000 euro.

– Tiền nhà: 760 euro
– Điện, nước, gas: 100 euro
– Nợ: 300 euro
– Thuế nhà, thuế ở, thuế thu nhập: 250 euro
– Để dành: 200 euro
– Điện thoại: 110 euro
– Còn lại 780 euro: thì đi chợ và những chi phí khác

Tôi mới sinh em bé nên cũng được nhà nước tài trợ 177 euro mỗi tháng đến khi bé được ba tuổi. Lâu lâu thì chúng tôi cũng được mẹ chồng cho chút đỉnh. Lương hưu của bà cao, lại sống một mình, bà nói bà cho bây giờ nếu không khi bà chết, nhà nước chia thì phải đóng thuế.

Tôi rất hãnh diện về gia đình nhỏ của mình và cũng rất mãn nguyện với cuộc sống hiện. Cách đây 11 năm, một du học sinh nghèo như tôi không dám mơ ước tới. Tôi rất biết ơn anh chồng Pháp tuyệt vời của tôi. Tôi chỉ có một ước nguyện là ba tôi có thể sống thêm vài năm nữa để còn thấy cháu ngoại của mình.

Chúc tất cả các bạn gái có chồng nước ngoài đều có một gia đình như ý muốn của mình. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi. Cám ơn ban biên tập đã đăng bài viết của tôi.