Đáng tiếc, em không được bước vào mà chỉ có thể đi ngang qua thế giới của anh…

Ngang qua thế giới hay ngang qua cuộc đời anh… Chỉ em biết, em đã đi ngang qua thế giới của anh không biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần được bước vào thế giới đó. Có thể thế giới của anh không hào nhoáng, mỹ lệ, tươi đẹp như em tưởng tượng nhưng chắc chắn khi bước vào sẽ rất ấm áp, có thể thế giới ấy không bao giờ của riêng em nhưng sẽ luôn dành cho em một góc nhỏ bởi lẽ anh luôn trân trọng những người quan trọng trong cuộc đời mình. Đáng tiếc, em chỉ có thể đi ngang…

Ngang qua thế giới của anh..

Ngang qua những câu chuyện chẳng đầu đuôi, ngang qua những ký ức cũ khi ta còn đứng bên lề cuộc sống của nhau…

Ngang qua những nẻo đường, những đoạn thời gian ta lãng phí…

Ngang qua những ước mơ, những dự định của anh và của em nhưng chưa từng của chúng ta…

Ngang qua những nỗi buồn, những cảm xúc mình không thể cùng nhau chia sẻ…

Em đã đi ngang quãng thời gian thanh xuân như thế. Đoạn đường ấy với em trước nay vẫn luôn không có bất cứ lỗi rẽ nào khác, có lẽ không phải không có lựa chọn khác mà chỉ vì thanh xuân của em chỉ muốn cố chấp vì anh… Theo anh qua những nẻo đường chông gai của tuổi trẻ, em những mong đổi được một lần anh quay đầu. Chỉ để biết, em vẫn ở đó, chờ anh.

Thế nhưng… anh vốn chẳng một lần nhìn em trong suốt thời gian đó, không phải anh không biết, không hiểu có một người vẫn dõi theo anh, hằng ngày… ngây ngô chờ đợi anh vô điều kiện. Anh hiểu người đó, trước nay không thay đổi, vẫn đuổi theo bước chân anh, biết tự đứng dậy khi ngã, tự xoa dịu nỗi buồn và che giấu vết thương. Anh hiểu, hiểu hết… Anh nói với em như vậy, và em tin, anh thực sự hiểu. Hiểu nhưng anh chẳng thể quan tâm đến người đó vì với anh, cô ấy không phải người anh cần, không phải người anh tự nguyện từ bỏ dáng vẻ cứng rắn, mạnh mẽ để sẻ chia những lo toan, nỗi buồn… Cô ấy không phải là người mang lại cho anh cảm xúc mà anh kì vọng… Vì em tin nên những âu lo, phiền muộn trong em ngày càng lớn…

Anh biết không, anh hay nói với em, người con trai cần gì nói mãi một câu nhưng chỉ ẹm biết em chưa từng được nghe 3 từ ấy. Chỉ em biết, em đã đi ngang qua thế giới của anh không biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần được bước vào thế giới đó. Có thể thế giới của anh không hào nhoáng, mỹ lệ, tươi đẹp như em tưởng tượng nhưng chắc chắn khi bước vào sẽ rất ấm áp, có thể thế giới ấy không bao giờ của riêng em nhưng sẽ luôn dành cho em một góc nhỏ bởi lẽ anh luôn trân trọng những người quan trọng trong cuộc đời mình. Đáng tiếc, em chỉ có thể đi ngang…

Sau những lần tự bỏ quên những tổn thương, em có thể mạnh mẽ để tìm kiếm lối rẽ trên con đường anh đi không? Khi theo anh những bước đầu tiên em chưa từng nghĩ mình sẽ cố chấp, tình nguyện chấp nhận sự im lặng và thứ tình cảm không đủ lớn ấy của anh để nhận lại những cơn mưa của tuổi thanh xuân nồng nhiệt, nhưng em biết, khi quay lại em vẫn chọn lựa dõi theo anh để được ngang qua thế giới của anh như em đã từng…

Và em hiểu, thương một người hóa ra là cảm xúc diệu kì đến thế… Em với anh… là thương!

Guu.vn