Đến bây giờ, em vẫn giữ thói quen những ngày có anh…

Những ngày có anh là những ngày thật sự rất hạnh phúc trong cuộc đời em, nhờ anh, em vượt qua những khó khăn, nhờ có anh em mơ ước nhiều hơn, và em khao khát nhiều hơn cho tương lai hai đứa, một ngày có anh.

Chàng trai của em.

Những xúc cảm cho anh dường như không thể diễn tả hết bằng lời, em nghĩ dù có nói thế nào chắc anh cũng không cần hiểu nữa. Mặc dù em biết đây là mạng xã hội, thế nhưng những gì em viết lại quá cá nhân, giống như một dạng nhật ký hơn là một tản văn. Nhưng anh à, em viết để thấy nhẹ lòng mình, vì em không thể chia sẻ được những cảm xúc của mình cho ai khác, những lúc như thế này thật cô độc anh biết khóc.

Anh à, anh từng là của em à.

Hôm nay, những dòng này, dành cho anh, có lẽ là lần cuối em viết, bài viết này sẽ là nơi lưu giữ hết những kỷ niệm của mình cho đến sau này em sẽ không nhắc nhớ đến nữa vì em phải buông thôi.

Em vẫn nhớ mình biết nhau vào những ngày này của năm trước, khi ấy ít khi nào mình trò chuyện cùng nhau, chúng ta vẫn là những người bạn bình thường anh nhỉ. Mình nói chuyện nhiều hơn khi tết nguyên đán, khi ấy em gặp một số chuyện và anh đã ở cạnh em. Cũng vì những gì anh phân tích rất hợp lý nên em đã làm theo.

Em vẫn nhớ lần đầu mình gặp nhau, đã là 9h tối khi anh từ công ty chạy qua chỗ em, một chàng trai khờ khờ, vốn dĩ chẳng phải là guu của em. Thời gian ấy ngày nào mình cũng trò chuyện anh nhỉ, dần dần em quen với sự có mặt của anh trong cuộc đời em.

Lần gặp thứ 2, là khi em đi ăn với đám bạn cấp 3, anh từ công ty chạy qua chỗ ăn của em, rồi đưa em về nhà, quãng đường gần 20 cây số. Khi ấy, em chỉ mong chàng trai này, sẽ mãi cùng em như thế, cùng em dạo quanh những con đường sài gòn về đêm, đi qua con đường mang tên “Hồng Đức” của mình, cùng em ngồi Circle K từ khuya đến tận sáng. Chàng trai thường tan làm lúc em đã gần đi ngủ, chạy gần hơn 20 cây số, ngồi cạnh bên nhau rồi lại về.

Đến tận bây giờ em vẫn còn một thói quen những ngày có anh, anh có biết không. Chắc anh không.

Chợt tỉnh giấc vào 1h sáng, cầm điện thoại, xem tin nhắn, vì khi xưa vào khung giờ ấy anh mới ra về hoặc là đến giờ ấy mới xong công việc và đến với em. Rồi mình lại cùng đèo nhau trên những phố phường đầy ánh đèn và vắng thưa người như thế.

Hình ảnh có liên quan

Trong em, vẫn nhớ người từng nói em cứ đi học tiếp đi, anh sẽ ở cạnh em, chàng trai hứa với em 3 năm sau sẽ cùng em bắt đầu một chuyện tình mà ở hiện tại đành phải gác lại vì tương lai của cả 2. Chính anh, anh đã đồng ý với em rồi mà.

Mà vì sao hả anh?

Sao giờ đây anh im lặng, à không, anh đã im lặng được gần 4 tháng rồi cơ.

Và giờ đây em vô tình thấy anh chụp ảnh cùng người yêu cũ, phải chăng…?

Em không khóc, không làm ầm lên nhưng sao lòng em thấy nhói đến thế. Thà khóc hết nước mắt một lần rồi đứng dậy bước tiếp còn hơn như bây giờ nằm nghe trái tim rơi vỡ từng nhịp mà bản thân không thể nào góp nhặt được. Chắc hẳn chẳng có ai vui khi nhìn thấy người mình từng và vẫn còn thương xa rời mình đến thế, yêu một cô gái khác đến thế. Lấy quyền gì ghen hờn khi chẳng có lấy một danh phận gì, chẳng qua chỉ là kẻ đi ngang đời thế thôi.

Em ước rằng mình đang tự huyễn hoặc mình thôi, rằng giữa chúng ta chẳng có gì hơn một tình bạn, rằng chuyện của chúng mình chỉ dừng lại ở đâu đó trong quá khứ. Thế nhưng, nhưng nụ hôn, những cái nắm tay, những khi vuốt má, những lời âu yếm nó là thật mà, em làm sao để xóa đây hả anh?

Anh à, thế giới không anh thật nhỏ bé, ít dần tiếng cười, ít dần những mong chờ, ít lại cả những bao dung và chân thành dành cho người con trai khác. Em biết, mình đã hết và em nên để chuyện mình trôi vào dĩ vãng. Anh và chị vốn dĩ đi một vòng rồi quay lại bên nhau và em chỉ là một trạm dừng chân tạm thời trên con đường ấy.Những ngày có anh là những ngày thật sự rất hạnh phúc trong cuộc đời em, nhờ anh, em vượt qua những khó khăn, nhờ có anh em mơ ước nhiều hơn, và em khao khát nhiều hơn cho tương lai hai đứa, một ngày có anh. Sau này em sẽ không cười với anh nữa đâu, em không muốn bỏ qua cho anh đâu, em sẽ vẫn hờn như những ngày qua ấy. Hãy để em được ích kỷ như thế nhé, để em có thể quên anh dễ dàng hơn một chút.

Chàng trai, luôn mạnh mẽ và an yên anh nhé.

Thương anh.

22h10 – 9/1/2016

Guu.vn