Tình yêu này đã thành thương, thương đến day dứt…

Tình yêu đối với tôi là một phép màu đồng thời cũng là thứ dạy tôi bài học đau đớn sau yêu thương tàn đi. Nhưng tôi vẫn tin, con người sinh ra là để được yêu thương, không phải cứ trốn tránh rồi tuyệt vọng để mất đi niềm tin vào cuộc sống, mà là học cách yêu thương “người ta yêu” một cách thật tròn đầy cũng là 1 điều đáng để ta sống vì đó.”

Tôi gặp anh vào một ngày nắng rất đẹp, vào một ngày định mệnh mà tôi không nghĩ mình sẽ lại yêu lần nữa.

Lúc đấy tôi hoàn toàn tin vào chân lý của chính mình – đừng chấp nhận lời yêu của thêm bất cứ người nào nữa dù cho họ có chân thành – bởi tôi biết tình yêu tuổi trẻ là tình yêu sẽ khắc sâu muôn vàn những l.ưỡi d.ao rất nhọn in hằn vào t.im ta cùng với bao nuối tiếc.

Tôi đã đúng và… tôi cũng đã lầm!

Trước khi tôi gặp được anh, đã 2 lần chúng tôi có cơ hội gặp nhau nhưng trời không cho duyên. Có vẻ như lần này chính chúng tôi đã tự tạo ra định mệnh đó nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chôn vùi thật kĩ vào góc kẹt, kéo theo sau đó là những tháng năm lại tự dằn vặt trong tâm… giá như đừng yêu anh.. giá như đừng yêu em!

Giữa những rừng hoa trong mắt anh, tôi là một trong số ít người chỉ muốn vùi sâu bản thân mình, để không ai chạm tới, để không ai có thể làm tôi lay động, để không ai vì yêu tôi mà cứ nghĩ rằng họ đã không xứng đáng. Anh! Người nhìn thấy tôi trong ngày nắng chiều vàng rực, với đôi mắt buồn đăm, với dáng vẻ liêu điêu, đã nghĩ rằng tôi là một thiên thần duy nhất trong lòng anh cần được ai đó thấu hiểu.

Anh đã đến với tôi nhẹ nhàng t.hanh t.hản không vì cái đẹp thị trường ngoài kia.

Tôi không hiểu vì sao, từ lúc nào, tôi ấn tượng anh. Như bao người con trai khác họ hay nhìn tôi chằm chặp và nghi ngờ trông tôi như tiểu thư và nghĩ tôi chắc là khó yêu lắm. Còn anh, ban đầu anh luôn nhìn tôi với một đôi mắt xuyên thấu một cách khó hiểu, vì sao mà tôi lại khắc với chính mình như thế. Nhưng dần dà anh nhìn tôi không phải bằng mắt nữa mà bằng một trái tim sẵn sàng đón nhận mọi câu chuyện mọi muộn phiền tôi ôm khư khư vào lòng. Anh đã từ từ phá đi sự lạnh lùng đó… bằng sự kiên nhẫn và chân thành!

Tôi chấp nhận ở bên anh để sẻ chia, không lâu sau đó, tôi cũng yêu anh, với một trái tim c.háy hực.

Khi bắt đầu một mối quan hệ, tôi thường vẫn hay nghĩ, không hợp từ phút đầu tôi sẽ lảng tránh ngay để bớt kéo dài gây mệt mỏi cho đối phương. Nhưng những cuộc cãi vã ban đầu của chúng tôi, tôi đã có một cái nhìn rất khác… Chúng tôi cãi nhau không phải để xét nét, không phải để minh chứng thật hay hư. Chúng tôi cãi nhau để hiểu, để học cách nhường nhịn, học cách kiềm chế cảm xúc và học cách đứng vào vị trí của người còn lại.

Nhưng cả tôi và anh đều không hiểu rằng, yêu thương không phải là tất cả.

Khi chúng tôi chập chững yêu theo cách của những người trưởng thành, tôi và anh đã nhận ra thực sự quá khó khăn để ép ai đó ở bên mình khi sự nghiệp của cả 2 chỉ ở con số 0. Tôi và anh, cũng chỉ là những cá thể độc lập, nương tựa nhau một thời gian khi cần. Sau đó mệt mỏi chồng chất, tình thương và niềm tin cạn dần đi, lúc này tôi mới hiểu… Bản chất của một người trẻ tuổi là luôn cầu mong tất cả phải hoàn mĩ nhưng chính họ lại đặt ra tiêu chuẩn gay gắt cho người họ yêu thương – không phải sự cố gắng nào cũng được chấp nhận.

Chúng tôi dần xa nhau!

Đêm cuối cùng tôi ở bên anh, tôi cũng không biết rằng sự cố chấp giữ anh lại chẳng thể khiến cả 2 tốt hơn, lúc đấy tôi cũng nhận ra… ai cũng vì bản thân mình mà thôi!

Yêu thương thật trong tâm không phải cứ rời xa để cầu mong người khác tốt hơn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Đấy gọi là sợ, nghi ngờ bản thân không có cơ hội để được bên nhau!

Mẹ tôi thấy tôi khóc vật vã, bà xót tôi nhưng không vì vậy mà bà trách cậu trai ấy. Đối với mẹ, bất cứ người con trai nào cũng cần phải có những quyết định độc tôn sai lầm mà để trưởng thành. Hãy cám ơn những tháng ngày cậu ta đã bên con, hãy cám ơn cậu ấy đã rất nhiều lần đưa đón con, hãy cám ơn những cuộc cãi vã để con biết tình yêu này lớn hơn ngoài những gì con tưởng tượng, hãy cám ơn vì cậu ấy đã bỏ con ở lại. Và người dành cho con rồi sẽ đến.

Đừng buồn nhiều, cậu ấy bây giờ chưa hiểu về tình thương vượt lên trên cả sự bao dung. Yêu thương thật sự là dẫu có bất cứ gì xảy đến, nắm tay nhau mà sửa chữa mà nhẫn nhịn mà kiên định đi tới phía trước mới là người thật lòng mong mỏi mang hạnh phúc đến cho con.

Tôi vẫn buồn, tôi buồn nhiều lắm. Tôi vẫn chưa chấp nhận rằng chúng tôi đã xa nhau, thế nhưng, tôi hiểu rằng rằng anh đi là vì tôi, để tôi có cơ hội nhìn lại bản thân, để tôi hãy thôi nghĩ rằng không phải chỉ yêu là đủ. Người ta nói tình yêu không có sai và đúng. Chỉ có yêu hoặc không yêu… Nhưng tình yêu này với tôi nó đã thành thương, thương đến day dứt, thương đến nỗi sĩ diện của tôi tôi không giữ lại một chút nào cho mình…

Nhưng phải chăng chứng minh sự thương của mình để anh ở bên tôi có phải là ích kỷ… có phải là tôi không hiểu anh… có phải tôi đã không bên anh không lắng nghe lúc anh cần tôi…

Em xin lỗi. Có thể là muộn rồi. Nhưng em vẫn tin, 1 đốm lửa nhỏ niềm tin của anh vẫn sẽ len lói trong tâm thức anh. Để anh nhận ra tình thương của anh bỏ lỡ, vẫn có chăng nó sẽ giúp anh hiểu mình cần gì…

Em sẽ tin vào chính mình như cách em đã tin anh, nhưng em sẽ dừng lại ở đây thôi. Buông tay không phải hết yêu, vì thương em sẽ để mọi thứ diễn ra như cách anh đến rất nhẹ nhàng an yên.

Và có thể hẹn anh vào một ngày nắng đẹp khác. Khi hai ta hiểu mình đã từng mất vì gì. Không trách cứ không oán than và bình yên với những quyết định cho chính cuộc đời mình.

Thương hai ta!

Guu.vn