ĐI XA NHƯNG TẾT TA VẪN LÀ SỐ 1

Xã hội ngày càng phát triển,kinh tế nước nhà cũng ngày một đi lên cuộc sống của người dân đang dần được cải thiện. Nếu nhìn lại cách đây 10 năm nhìn vào mâm cơm ngày thường thì tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy được bát canh rau muống vắt chanh, bát cà pháo điểm vài lát tỏi và ớt bên trên đĩa đậu rán hay thi thoảng cũng chỉ có thêm thịt luộc.Với những đứa trẻ con thời đó chỉ mong nhà mình có khách tới chơi để được ăn thịt gà nhưng nào có biết là có được ăn hay không phải chờ khách ăn xong còn thừa thì mới có cơ hội ăn. Được ăn một miếng thịt gà cảm giác thật khó tả khi bản thân mình cũng được trải nghiệm trong cảm giác ấy. Và chỉ có một cách duy nhất mà được ăn nhiều món ngon nhất được gắp vào bát của mình những miếng thịt ngon nhất những sắt bánh chưng thơm và xanh mướt màu lá dong thì chắc chắn đó là ngày Tết cổ truyền.

Do kinh tế khó khăn nên mọi gia đình ở vùng quê phải dành dụm tiền mấy tháng trời, nuôi vài con gà ăn thóc thêm con lợn thật béo nhưng phải nhiều lạc phần nửa lạc nửa mỡ thát miếng bản to dành gói bánh chưng đón Tết, tiền dành dụm mấy tháng trời để mua quần áo đẹp cho con cái và sắm đồ ngày Tết. Người phụ nữ trong gia đình nếu quy chiếu vào ngành nghề hiện nay thì họ là người làm được đa ngành, sáng dậy nấu cám lợn cháo gà nửa chừng thì chuẩn bị bữa trưa đầu chiều thì đồng áng rồi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối.

Biết được bản thân là tay hòm chìa khoá trong nhà nên họ cố gắng làm việc đảm bảo công việc trong nhà cũng như việc đồng áng,bữa ăn nhìn lại thì chẳng có gì nhưng mà đứa con nào cũng lớn nhanh như thổi và hai chị em mình cũng là điển hình trong đó.Sắm sửa tết nhất với bước đầu tiên là ra chợ chọn bộ quần áo ông Công ông Táo đẹp nhất cùng phương tiện hỗ trợ hai ngài lên thiên đình bẩm báo Ngọc hoàng chuyện một năm trời của gia đình là chú cá vàng nhỏ nhỏ xinh xinh.

Sau đó mua thêm lá dong gia vị hoa quả bánh kẹo còn lợn với gà thì nhà nuôi được rồi không cần chuẩn bị. Tiếp đến là đêm ngồi canh nồi bánh chưng và không được ngủ gật hay bỏ quên công việc nếu mà nồi bánh cạn hết nước cháy nồi coi như tết này không có bánh chưng. Được giao nhiệm vụ trông nồi bánh những đứa trẻ tranh thủ cho vào những đóm củi đang cháy vài củ khoai và sưởi ấm đôi tay khi gió lạnh của đông về xuân sang.

Xong 1 nồi bánh là xong một nửa quá trình chuẩn bị Tết. Ngày 30 âm lịch mọi nhà con cháu ở xa về quê tụ họp bên mâm cơm Tất niên với dưa hành thịt mỡ bánh chưng đĩa thịt gà bánh đa nem cùng nhau ôn lại câu chuyện năm vừa rồi với những tiếng cười tỏa ấm trong ngôi nhà nhỏ ăn xong bữa tất niên là khoảnh khắc cùng nhau đón giao thừa chào đón năm mới với những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau và hứa hẹn cùng nhau cố gắng đạt được mục tiêu trong năm mới,còn với những đứa trẻ như mình lúc đó chờ đợi nhất là tiền lì xì dù ít hay nhiều đó là lộc đầu năm mới.

Sáng mùng 1 tết mọi người tụ họp lại ăn cơm đầu năm xong cùng nhau tới nhà họ hàng để chúc tết họ hàng hai bên.Ngày mùng 2 người lớn tuổi được chúc thọ thì những người như bố mình hay bác cả mình cùng đi chúc các cụ thượng thọ vô biên nói không với bệnh tật. Hết ngày mùng 2 âm hoa đào cũng phai dần báo hiệu gần hết Tết và mọi người chuẩn bị trở lại với công việc và mục tiêu của bản thân khi sang năm mới. Những ngày tết ngày hội đoàn viên tụ họp đông đủ con cháu trong nhà thật sự đầm ấm và mọi người chỉ mong mãi như vậy. Gia đình mình năm nào cũng vậy công tác chuẩn bị cho ngày tết được mẹ và bác dâu cả chuẩn bị một cách đầy đủ và chu đáo nhất,hồi mới lớn lớn khoảng 16-17 tuổi mình hay trêu bà:”Sau này cháu dâu bà nội còn chu đáo hơn nữa bà ạ!” bà cười và bảo mình rằng cháu dâu bà được 6 phần của con dâu bà là tốt rồi.Do công tác ở thủ đô nên ngày 30 tết hàng năm gia đình bác cả mới về quê ăn tết cùng mọi người và ngày mồng 3 âm lịch gia đình bác lại ra thủ đô tiếp tục công việc trong năm mới.Năm nào cũng vậy mỗi năm có một niềm vui riêng nhưng không khí nhộn nhịp đầm ấm quây quần bên mâm cơm ngày tết là không bao giờ thay đổi.

Related image

Xã hội ngày càng tân tiến kinh tế ngày càng phát triển đời sống của những người dân vùng quê cũng được cải thiện hơn bữa cơm ngày thường cũng được cải thiện hơn nhiều nếu không nói quá thì bữa cơm cuối tuần bây giờ không khác gì một mâm cỗ ngày Tết. Xã hội tân tiến kéo theo sự phát triển của công nghệ và học vấn,trẻ em bây giờ dường như ngoài giờ chơi ngoài trời thì chúng chỉ dành thời gian chủ yếu cho việc lướt web và học hành. Dường như đã được lập trình theo thời gian biểu ngày nào cũng như vậy,mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng giảm đi. Thay vì ngồi lại cùng nhau nói chuyện trực tiếp thì họ giành thời gian cho việc riêng tư nhiều hơn.Ăn uống ngày bình thường đã có những món ngon,vui chơi bây giờ đã có những trò chơi thú vị đặc biệt là chiếc smartphone được kết nối mạng hoặc wifi thì thử hỏi xem ngày Tết truyền thống có còn giữ được bản sắc hay chỉ làm qua loa cho hết Tết?

Một câu hỏi cũng có thể khiến cho nhiều gia đình phải suy nghĩ lại về công việc và cuộc sống hiện nay của họ,mình không có ý chỉ trích bất kì ai cả nhưng dường như mọi thứ đang thay đổi quá nhanh và không kiểm soát lại được,có nhiều ý kiến muốn hủy bỏ ngày Tết truyền thống của dân tộc nhưng cũng nhận lại nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng.Mình không có ý muốn khoe khoang hay gì nhưng với gia đình nhà mình thì ngày Tết luôn là quan trọng nhất dù ngày thường cũng có những món ngon thật đấy cũng có những thú vui thật đấy nhưng mà không khí đầm ấm nhộn nhịp khi những người ở xa về quây quần bên nhau bên mâm cơm có một cảm giác gì đó thật lạ nhưng đó là cảm giác của những phút giây hạnh phúc.Năm này qua năm khác,Tết này qua Tết kia lại tới mong ngóng ngày Tết để được tụ họp bên nhau nhưng năm nay có mong ngóng cũng không làm gì được bởi vì mình đang ở một nơi rất xa dù vẫn biết có khả năng tụ họp bên gia đình được nhưng do công việc và gây dựng nền móng cho tương lai nên Tết này mình không về được.”Bố mẹ ơi!Xuân này con không về!!!”.

Related image

Cách đây hơn 9 tháng mình đã đặt chân tới một phương trời mới mong tạo ra sự phát triển và tìm ra những khả năng còn ẩn láu trong mình. Mình đặt chân tới nước Nhật vào một ngày cuối đông vẫn còn đó những cơn gió lạnh nhưng hoa anh đào đã tàn gần hết chuẩn bị sang mùa hè. Chân ướt chân ráo tới xứ người với biết bao nhiêu nỗi lo trước mắt nhưng mình cũng may mắn khi có mấy đứa em con nhà dì mình bên này cũng lâu rồi được chỉ bảo lúc còn bỡ ngỡ dần dần rồi cũng quen. Cuộc sống xa nhà khi bắt đầu là những đêm dài nhớ nhà nhớ quê hương nhớ bố mẹ ông bà và nhớ bà chị hay cãi nhau nhưng rất thương mình.

Nhiều lúc suy nghĩ hay là mình không hợp với nơi này nhỉ hay là dừng lại ở đây?Hàng loạt câu hỏi đã đặt ra trước mắt mình nhưng nghĩ lại việc đi xa đâu phải là một trò chơi mà thích thì chơi không thích lại dừng lại được,kể từ đó mình tự dặn với bản thân rằng dù đôi lúc cũng có khó khăn thật đấy nhưng đừng để niềm tin của mọi người bị hụt hẫng nhất là bố mẹ. Bố mẹ khi cho con cái mình đi xa là những đêm dài suy nghĩ nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn quyết định cho mình đi xa là bố mẹ cũng chấp nhận tất cả vì vậy phải cố gắng trước là đáp ứng niềm tin nơi bố mẹ sau là xây dựng bước đệm cho ngày mai,ngày kia và xa hơn là tương lai.

 

Nhiều người nói sang Nhật sướng lắm làm được nhiều tiền lắm không cần tiếng lúc sang cũng kiếm được việc. Đúng là như vậy đấy nhưng lúc mới sang nếu không có người giúp đỡ mà tự mình đi xin việc thì chỗ nào dám nhận một du học sinh mới sang tiếng Nhật thì bập bẹ nói được mấy câu cơ bản nhưng nếu không biết nhiều tiếng cũng có thể tự đi xin được một công việc cho bản thân đó là công việc bốc vác hoặc rửa chén lấy đi sức lao động nhiều nhất thậm trí là cả máu.

Trước lúc sang được nghe muôn vàn điều hay về nước Nhật chung quy lại mọi người muốn nói là:”Nhật Bản là màu hồng”. Trăm nghe không bằng một thấy giờ mình cũng gần được 1 năm bên xứ người rồi cũng đủ hiểu màu hồng mà mọi người nói nó như thế nào rồi. Ở Nhật,nếu bạn muốn nhiều tiền cũng có thể nhưng mất nhiều sức lao động và thời gian trong khi quy định du học sinh chỉ được làm không quá 28 tiếng một tuần nếu làm liều sau này xin visa lần tới thì sẽ thế nào đây?Mục đích của việc du học là học tập là chính kiếm tiền đủ đóng học với chi tiêu là hạnh phúc lắm rồi nếu muốn tồn tại ở nhật lâu dài. Ngày trôi tháng chạy năm cũng sắp qua mà nhìn lại thấy bản thân chưa làm được gì nhiều dù biết sự trưởng thành đã thay đổi nhiều so với khi ở trong vòng tay của bố mẹ. Làm thì ít tiền đóng học xong nửa năm lại lo tiền cho nửa năm còn lại sau này còn lên shenmon hay đại học bên này học phí còn cao hơn nữa,chưa biết sẽ như thế nào nhưng mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân sống phải tự lập phải tự đi trên đôi chân và kiếm tiền từ bàn tay của mình không được ỉ lại bố mẹ hay bất kì ai rồi ăn chơi đua đòi lêu lỏng các thứ là điều mình luôn tránh xa phạm vi xa nhất có thể.Lâu lâu anh em đồng hương ới nhau một câu đi ăn bữa cơm quán nói chuyện cũng là cách để bớt nhớ gia đình hơn.

Image result for xuân này con không về

Hôm nay là vậy còn ngày mai ra sao chưa biết thế nào chỉ biết ngày qua ngày luôn cố gắng trong khả năng có thể để đạt được mục tiêu nhanh nhất.Mục tiêu của mình hiện tại là học thật giỏi tiếng sau này học xong trường tiếng thì thi lên đại học hoặc shenmon,mình rất thích quản trị du lịch và mong sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.Sau này mục tiêu mà hoàn thành được sẽ mong kiếm được nhiều tiền để lo cho bố mẹ và vợ con sau này.Thực sự để mà nói xa nhà mới biết được tận sâu trong đáy lòng của bậc cha mẹ lớn lao như thế nào,dù mình không nói nhưng qua ánh mắt là bố mẹ biết ngay mình đang như thế nào đưa ra cho mình lời khuyên và tìm hướng giải quyết cho mình nhanh nhất.Đó là thứ tình cảm mà tiền bạc không bao giờ mua được…

Sang Nhật được biết nhiều điều đi nhiều nơi và biết được cách họ làm việc,học tập từ họ được nhiều điều đặc biệt là văn hoá xếp hàng dù là ở bất cứ đâu dù thời gian không,còn dù bị chậm cuộc họp,bị trễ giờ học giờ làm nhưng họ vẫn xếp hàng chờ tới lượt mình mới đi.Cũng được ăn nhiều món ngon được biết văn hoá của họ đặc sắc như thế nào được ăn cái Tết Tây đầu tiên nhưng theo mình cảm nhận thì cách họ ăn tết Tây không quá mặn mà đến cái tết.Nếu như ở Việt Nam ngày tết mọi người cố gắng thu sếp công việc nghỉ ăn tết nhưng bên này ngày tết họ vẫn đi làm thậm chí vào ngày 01/01 dương họ toàn đi ăn quán chứ không tụ họp như ở mình.Ngày tết mà không có cảm giác của một ngày tết hay là mình ăn tết âm quen rồi nên chưa cảm nhận được?Cũng có thể như vậy nhưng với mình tết cổ truyền Việt Nam là quan trọng nhất chỉ tiếc một điều năm nay không được tụ họp với mọi người,cùng ông nội gói bánh chưng cùng chị gái trông nồi bánh cùng mọi người ăn bữa cơm tất niên và bữa cơm đầu năm với những kì vọng mới cho năm mới.Nhưng vì một tương lai tốt ở phía trước,mình gửi lời thất hẹn với mọi người trong gia đình với tết năm nay để ở lại cố gắng học tập và làm việc để tương lai tốt hơn,sáng hơn và hẹn mọi người cái tết năm sau sẽ ở nhà.

Related image

Cho mình mượn hậu trường một chút nhé!!Con xin lỡ hẹn với mọi người tết này con không về hoà chung vào không khí nhộn nhịp đầm ấm của ngày Tết bên mọi người nhưng con sẽ cố gắng học tập và làm việc để tết sau con sẽ về.Con xin gửi lời chúc sức khỏe và luôn luôn tươi vui trong năm mới tới ông bà,chúc bố mẹ có sức khỏe tốt làm ăn thuận lợi chúc các bác các chú các anh chị em họ hàng một năm mới với những mục tiêu mới và đạt được nó nhanh nhất có thể.Chúc bà chị gái năm nay ra trường với tấm bằng đỏ và công việc sau khi ra trường sẽ thuận lợi nhé…Con yêu tất cả mọi người ạ ❤️❤️❤️❤️❤️

“XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ NHƯNG TẾT SAU CON SẼ VỀ….Happy New Year!!!”