Tôi đi du học là để chạy trốn bố tôi
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một điều ước. Người thì ước trở thành kỹ sư xây dựng, bác sĩ, hay nhà lầu xe hơi…Riêng tôi, ước mơ đơn giản lắm, đó là…”Một bữa cơm GIA ĐÌNH trọn vẹn”.
Ngày trước gia đình tôi cũng hạnh phúc lắm, cho đến khi….Người thứ ba xuất hiện…
Chuyện đó xảy ra cách đây 4 năm trước. Tôi là con gái, người ta nói con gái thường thân với bố và yêu bố nhiều hơn mẹ. Đúng vậy, tôi và bố tôi rất thân. Trong kí ức tuổi thơ của tôi gần như bố tôi đã chiếm hơn nửa, trong mọi hoạt động của tôi, học hành hay chơi với bạn nào đều có sự góp mặt của bố. Bố quan tâm và cũng là người hiểu tôi nhất. Bố dạy tôi mọi thứ, khi tôi gục ngã nhất bố cũng dạy cho tôi cách đứng lên để bước tiếp.
Bố dạy tôi từ việc nhỏ nhất như vệ sinh cá nhân sao cho sạch sẽ, đánh răng như thế nào mới đúng cho đến việc sau này xây dựng gia đình thì phải đối xứ với chồng con, gia đình nhà chồng như thế nào. Bố luôn là hình mẫu lí tưởng để tôi chọn bạn trai, vì thế khi quen ai tôi cũng đều kể cho họ nghe về bố mình. Tôi luôn tự hào về bố. Vì bố đúng chuẩn soái ca. Nhưng…bố tôi có đã có người thứ 3…Đó là điều tôi không thể chấp nhận được.
Tôi sụp đổ và không tin đó là sự thật. Tôi bắt đầu lảng tránh việc nói chuyện với bố, việc đối diện với bố cũng là không thế. Tôi đã chọn du học để lảng tránh điều đó, nói đúng hơn là chạy trốn…
Tôi đến Hàn Quốc đã được gần 2 năm. Tôi đã từng nghĩ thời gian có thể làm tôi quên mọi chuyện, tôi tự tạo áp lực cho bản thân bằng cách làm cho mình thật bận để không suy nghĩ về chuyện đó. Tôi lấy lí do bận đi học, bận đi làm để lảng tránh việc phải nghe điện thoại của bố, mặc dù nhớ…Nhớ nhiều lắm…Nhưng tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện với bố như thế nào, tôi không biết phải đối diện với bố ra sao…Tôi chọn cách im lặng. Tôi biết tôi đang sai. Sai vì mình còn bố mà không biết trân trọng.
Có người từng nói với tôi rằng ” Dù bố có sai thì vẫn là bố mình. Nếu không trân trọng sau này sẽ hối hận”. Tôi biết cũng biết điều đó, cũng từng thử học cách tha thứ và chấp nhận hiện tại…nhưng…đâu dễ dàng như lời nói.
Du học là một hành trình dài, là nơi chúng ta học hỏi và thực hiện ước mơ. Nhưng với tôi du học là cuộc chạy trốn không có điểm dừng. Một ngày có 24 tiếng, sáng đi học chiều đi làm, khi trở về nhà cũng là lúc ngày mới bắt đầu. Tôi cũng đã từng tiếc ngày hôm qua, vì ngày hôm qua tôi chưa làm được gì mà nó đã trôi qua một cách vội vã. Một ngày của tôi nó thật vô vị, học rồi đi làm thêm, cứ thế lặp đi lặp lại; đôi khi cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả để trở về với gia đình…nhưng…”GIA ĐÌNH”…
Hình như tôi không nên gọi như vậy nữa, hiện tại tôi không còn hiểu được đúng nghĩa của 2 từ ”GIA ĐÌNH” nữa. Ước gì thời gian có thể trở lại, tôi muốn bố có thể lại đồng hành cùng tôi trên các chặng đường. Giá như người thứ 3 kia chẳng xuất hiện, giá như tôi có thể được ăn một bữa cơm đúng nghĩa là GIA ĐÌNH. Và…giá như…Khi tôi mệt mỏi có thể trở về với GIA ĐÌNH như bao người khác.
Tôi vẫn có một niềm tin rằng, một lúc nào đó tôi có thể mạnh mẽ hơn. Học được cách chấp nhận. Bố lại quay trở về là người đàn ông của gia đình, lại đồng hành cùng tôi trên mọi chặng được. Mặc dù hi vọng đó là mong manh nhưng tôi vẫn hi vọng có một phép màu nào đó đến với tôi.