Đôi khi, người ta ngừng yêu mà chẳng cần lí do…
Đôi khi hôm nay ta yêu một người tha thiết, sáng hôm sau tỉnh giấc đột nhiên lại tự hỏi tại sao ta yêu. Đôi khi ta nghĩ rằng sẽ nắm tay ai đó cả đời, nhưng khi không đủ sức sẽ lập tức buông tay. Đôi khi ta ngừng yêu chỉ vì một câu nói khiến ta không hài lòng… hàng vạn cái đôi khi của tình yêu mà chúng ta đưa ra để lí lẽ cho bản thân. Và rồi, ta quyết định chia tay… Trời sinh ta một đôi mắt sáng và một trái tim nóng, nhưng để nhìn rõ ai đó thì phải ngắm thật lâu, để hiểu được ai đó, cần thời gian để trả lời.
Trong cuộc sống, mỗi người sẽ chọn cho mình một tình yêu. Và, định nghĩa về tình yêu là muôn hình vạn trạng. Có người đắm say với những cuộc tình chớp nhoáng nhưng đầy mãnh liệt, có người chỉ muốn những chuyện cổ tích bình dị với những cái nắm tay ấm áp, có người thì luôn dõi kiếm tìm người tri kỉ, nhưng cũng có người gọi tên tình yêu là hôn nhân, là trọn đời. Nhưng không phải cứ tình yêu sẽ là mãi mãi, bởi nay đây mai đó chẳng ai biết được.
Đôi khi hôm nay ta yêu một người tha thiết, sáng hôm sau tỉnh giấc đột nhiên lại tự hỏi tại sao ta yêu. Đôi khi ta nghĩ rằng sẽ nắm tay ai đó cả đời, nhưng khi không đủ sức sẽ lập tức buông tay. Đôi khi ta ngừng yêu chỉ vì một câu nói khiến ta không hài lòng… hàng vạn cái đôi khi của tình yêu mà chúng ta đưa ra để lí lẽ cho bản thân. Và rồi, ta quyết định chia tay…
Tôi có biết một câu chuyện tình: Cô yêu anh được ba năm, anh chăm sóc cô chu đáo lắm, anh làm mọi thứ cho cô, từ việc ăn, việc học, cho tới cả tương lai của cả hai anh đều suy tính trước. Và vì chỉ nghĩ đến con đường dài, anh quên đi những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là lãng mạn, là những món quà bất ngờ mà cô luôn chờ đợi. Việc đặt nặng quá nhiều vào tương lai, vào hôn nhân và xây dựng một tổ ấm của anh dường như khiến cô mệt mỏi, cô muốn thoát khỏi sự bảo bọc đó và tìm đến một thế giới mới cho mình. Thế là, cô chia tay! Chỉ đơn giản thế thôi, còn yêu nhưng vẫn chia tay. Chắc hẳn sẽ có nhiều người trách cô gái này mơ mộng và ham thích những thứ hư vô.
Tìm được một người đàn ông nhìn xa trông rộng đến thế sao còn đòi hòi. Nhưng mấy ai hiểu được rằng, người ta có thể chấp nhận tha thứ những lỗi lầm to lớn, nhưng những lỗi tưởng chừng nhỏ nhặt lại khiến ta đau. Mỗi người có lựa chọn riêng cho mình, ta không thể ép một con người mộng mơ sống thực tế. Chàng trai không có lỗi, cô gái cũng không có lỗi, trước khi quá muộn, chia tay là đúng đắn.
Chia tay là chuyện buồn… nhưng đôi khi cũng thật buồn cười. Nhiều người chia tay lại kể khổ, rằng chỉ có họ yêu, còn nửa kia thì không, rồi họ hy sinh mọi thứ nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Chỉ cần tình yêu bất thành, ta lập tức trở thành kẻ bất hạnh. Nhưng mà, họ vẫn không biết rằng, điều đẹp nhất của tình yêu chính là ta đã từng có quãng thời gian yêu tha thiết một ai đó. Đã có lúc ta rung động, ta thao thức, đã có lúc ta cười vui vẻ khi nắm tay ai đó, đã có những cuộc hẹn bỡ ngỡ ngây ngô, đã có những nơi ta và ai đó cùng đặt chân đến. Đã có lúc ta thực sự hạnh phúc như thế đấy! Không thể vì cái kết thúc không trọn vẹn mà bỏ rơi cả chặng đường đẹp đã qua. Bởi thế, dù có được đáp lại hay không, dù có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không, thì tình yêu của ta vẫn đáng được trân trọng.
Đâu phải cứ yêu là sẽ được yêu…
Ta không thể sống với những trăn trở về những mối tình đã qua cũng giống như không thể níu giữ những thứ không thuộc về mình. Ta không thể cố để trở nên phù hợp với ai đó. Con ốc không thể sống mãi trong vỏ bọc, ta không thể yêu thương ai đó khi bận hai tay giữ chắc chiếc mặt nạ. Ta chỉ có thể có được tình yêu trọn vẹn khi ta được trọn vẹn là chính mình.
Tâm sự về chuyện của mình, tôi thấy nửa vui nửa buồn. Tôi từng nghĩ yêu làm gì cho mệt mỏi, tôi đã chứng kiến biết bao mối tình không tới đâu. Tôi không đủ lòng tin vào bất kì ai. Cho đến một ngày, tôi cảm nắng một chàng trai và tôi chấp nhận làm bạn gái cậu ta. Cậu ta có chuyện cũ, nhưngmặc cho người ta nói về quá khứ cậu ta thế nào, tôi không màng đến. Tôi chỉ quan tâm hiện tại cậu ta ra sao, và hết lòng yêu thương, ủng hộ. Nhiều lần cậu ta nói rằng tôi quá hiền lành, không biết giận dỗi, không biết áp chế con người cậu ta. Cậu ta muốn tôi thay đổi trở nên thú vị hơn. Và tất nhiên, tôi không đồng ý. Chúng tôi mâu thuẫn từ đó. Tôi cho rằng cuộc sống còn nhiều điều để làm, giận hờn những điều không đáng là không cần thiết. Tôi cần hơn hết là sự thấu hiểu và tôn trọng. Tôi cần một người sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ những quyết định của mình. Nhưng cả bản thân mình cậu ấy không đủ nghị lực, không đủ ý chí thì làm sao có thể hiểu cho ước mơ của tôi? Tôi đã hỏi và mong muốn cậu thay đổi trở nên tốt hơn. Nhưng rồi thì cái tôi nhận lại là cái biến mất trong lặng lẽ. Không một lời chào tạm biệt… Cậu ta cắt hết mọi thứ liên quan tới tôi. Thế đấy, rồi chia tay thôi. Khoảng thời gian đầu sau chia tay là khoảng thời gian tồi tệ. Tôi giận mình vô cùng! Tôi đã giành đi quá nhiều quan tâm cho một người không đáng, tôi cứ cho đi yêu thương trong khi người ta không cần… Bẵng đi một thời gian, khi tôi dần quen với nhịp sống mới, tôi cảm thấy bình yên trở lại. Tôi không còn dằn vặt bản thân nữa.Có lẽ sự kết thúc của cuộc tình là bởi tôi chọn sai người và yêu sai cách. Người đó đến với sự hoàn hảo kì lạ và tôi lại yêu thương quá chân thành đến dại khờ. Tôi nhận ra chân lí trong đời rằng không nên tin những gì mình nghe, càng không nên tin những gì mình thấy, cái duy nhất nên đặt niềm tin chính là thời gian. Thời gian sẽ làm rõ ai tốt ai xấu, thời gian sẽ cho ta thấy tường tận một con người, thời gian sẽ là mốc đo thật lòng hay dối trá. Tôi có bài học lớn về sau và tôi nghĩ mình đang mạnh mẽ hơn.
Sau chia tay, ta mạnh mẽ hơn…
Trời sinh ta một đôi mắt sáng và một trái tim nóng, nhưng để nhìn rõ ai đó thì phải ngắm thật lâu, để hiểu được ai đó, cần thời gian để trả lời. Làm sao biết được ai đó là thế nào khi lần đầu gặp gỡ? Tim ta đập thì ta thương, thế thôi. Nếu họ tốt, họ đáng để ta tiếp tục san sẻ yêu thương. Nếu không xứng đáng, bỏ đi là điều đúng đắn. Yêu không sai, nhưng chỉ nên yêu khi ta cần được yêu, và phải biết dừng khi cần thiết. Con người không phải chỉ có duy nhất một tình yêu. Phải qua vài ba mối tình ta mới rõ đâu là nơi ta thuộc về.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ta có quyền buông thả bản thân, có quyền yêu bất cứ ai, có quyền làm tổn thương chính mình. Yêu thương cần sự chọn lọc tinh tế, biết người ta là kẻ bạc bẽo mà vẫn ngoan cố đâm đầu vào, đó là dại khờ, là ngu si. Có kẻ ngây thơ mới tin vào chuyện tình yêu của mình có thể cảm hóa ai đó. Bởi vì bản chất con người là khó dời…
Gửi cho những ai còn nuối tiếc cuộc chia tay…
Guu.vn