Đôi khi tình yêu là đứng đó nhìn người mình yêu hạnh phúc…

Một cách nghiễm nhiên, yêu ai đó chính là đã bán tâm hồn mình chỉ bằng một ánh mắt hay lời nói và người ta luôn ước ao ngày chung đôi, ngày có thể nắm tay sánh bước bên nhau đến cuối đời. Một số ít lại có cách yêu khác, đó là chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc, được làm điều họ thích là coi đó chính là hạnh phúc bản thân.

Có nhiều lý do cho mỗi người nhưng riêng em, em biết rõ lý do em yêu người và chỉ mong được thấy người thật hạnh phúc. Chúng ta đã vô tình bước qua giới hạn tình bạn bằng một lời nói trong khoảnh khắc ngọt ngào và ngay hôm sau tình bạn mong manh phút chốc trên bờ vụt mất.

Chính cảm giác hạnh phúc đến sốc nổi làm em không kiềm chế nổi bản thân, dù chỉ một ngày làm người yêu – là những người bước bên nhau với danh nghĩa yêu thương. Em đã rất sợ điều đó, không phải vì em không dám mà em muốn được ở bên người mãi với bất kì vị trí nào cũng được. Tình yêu trước giờ là lý do để hai con người đến bên nhau nhưng cũng chính là lý do để rời xa nhau.

Nên, kì quặc của tạo hóa, Tình yêu – cái mà ta vừa muốn lại vừa sợ… Thế nên em cứ âm thầm nhìn người với bao cuộc tình, đau khi người đau, cười thầm khi người hạnh phúc. Là bạn thân, là đứa em nên em luôn an toàn để lắng nghe mọi tâm sự buồn vui mỗi ngày…

Đến một chiều mưa thì thầm, người cũng hiểu ra rằng em yêu người nhiều đến nhường nào và trong thâm tâm người cũng xuất phát thứ tình cảm “đáng sợ” đó… cả hai ta đều sợ mất nhau. Thế nhưng vẫn muốn bên nhau như những người yêu nhau thực thụ – dù chỉ một ngày.

Ngày mà em để tim mình được loạn nhịp khi kế bên, khi tim thắt lên đau đớn trước những sóng gió đang bủa vây quanh người em yêu. Cảm xúc bấy lâu kìm nén lại vỡ òa phút chốc và cơn sóng ấy vô hình phá vỡ sợ dây nối hai đứa. Người chắc cũng đang thấy phiền hơn hay hối hận với quyết định hôm chiều mưa ấy để chúng ta trôi vào im lặng vô định…

Người lạnh nhạt không lời cuối để em thấy mình hoang hải giữa biển trời suy nghĩ lẫn nỗi nhớ mông lung… Em biết rồi, chúng ta dừng lại đi. Cho em được là đứa em thôi, là đứa bạn thân của người, mãi như vậy cũng được, miễn những lúc buồn, lúc cô đơn nhất của người, em sẽ lại kế bên, cuộc đời này em chỉ cần nhìn người mỉm cười còn khi người đau – làm ơn hãy để em được ở bên.

Ngập ngụa trong mớ suy nghĩ rằng người như thế nào rồi, người đang như thế nào? Có say mỗi khi buồn? Nỗi lo của em dấy lên, cũng có thể em đang làm quá trong suy nghĩ nhưng thật sự có thứ “cảm giác thỏa mãn”mang tên nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Thà bây giờ người đang có người yêu thì em sẽ đỡ lo nghĩ, sẽ có người khác kế bên cùng người. Chỉ cần người nào đó mang đến hạnh phúc thực sự cho người, em thành thật biết ơn người đó.

Còn em, em biết mình muốn gì, là điều nhỏ bé cũng được nhưng nó là mãi mãi, em sẽ là người cuối cùng của người, dẫu lúc đó ta đã 80 chăng…

Viết cho những yêu thương khác lạ, thứ tình yêu đau đớn, thứ tình yêu mang tên- nhìn người mình yêu hạnh phúc… bên người khác.