Không có duyên thì đành chịu thôi…

Chúng ta luôn suy nghĩ thấu đáo, nên cũng nghĩ là ai cũng như mình, nhưng điều đó là hoàn toàn sai. Bởi suy nghĩ chúng ta khác nhau vì đã là con người, thì chẳng ai giống ai.

Nhắm mắt lại hận thù như làn gió, và hãy đón một ngày mới, nỗi đau nhẹ nhàng xa, nhắm mắt lại…

Tôi đã từng suy nghĩ, khi hết yêu xong thì đừng ai nấy đi, chúng ta sẽ chẳng vướng bận về cuộc sống của nhau nữa. Nhưng hình như chẳng phải vậy anh à, đâu ai dám cam đoan rằng, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau?

Thời buổi này người ta chuộng những trang mạng xã hội, nhà nhà ai cũng có thể lướt web và tám chuyện với nhau, wifi thì phủ sóng cả thành phố, quá dễ dàng cho chúng ta tìm thấy nhau. Nhớ ngày xưa, muốn gặp nhau đâu phải chuyện dễ, lơ là có khi sẽ vĩnh viễn mất luôn cả những người ta thầm thương trộm nhớ. Tụi nhỏ thời nay khác ngày xưa nhiều quá, những thay đổi nhanh đến chóng mặt. Tôi nhớ những năm về trước facebook chưa thông dụng, người ta vẫn bám vịn vào chiếc điện thoại màn hình trắng đen để liên lạc với nhau, chứ phải như bây giờ đâu, camera trước sau có thể nhìn thấy nhau qua điện thoại.

Mạng xã hội là nơi chúng ta dễ dàng gặp lại người yêu cũ nhất. Có khi, người với người đụng nhau nơi thành phố hối hả cũng chẳng nhận ra nhau, nhưng la cà nơi mạng xã hội với chiếc ảnh đại diện cũng bị tìm ra nhanh chóng. Hình như, xã hội càng ngày càng phát triển, bên cạnh đó cũng có những mặt hạn chế làm ta cảm thấy không mấy hài lòng.

Nhắc đến đây, tôi mới kể cho mọi người nghe. Tôi và anh ấy, tức là người yêu cũ ngày xưa đó, kể từ ngày chia tay nhau xong, chẳng ai còn giữ bất cứ thông tin nào về nhau, cứ nghĩ thế là ấm êm, nhưng sự đời trớ trêu, mạng xã hội lại cho chúng tôi gặp nhau thêm lần nữa, nhưng lần này là những người bạn tri kỉ tâm sự với nhau. Những câu chào, hỏi thăm nhau về cuộc sống mấy năm sau, cũng có chút buồn và cảm giác khó tả thật. Dạo quanh trang cá nhân anh 1 lượt mới hay anh sắp cưới vợ, những tấm ảnh cưới cũng đã được anh khoe khoang nơi trang mạng xã hội. Và như thế, anh cũng mời tôi đến dự tiệc, anh nghĩ thoáng hơn tôi, còn tôi thì sâu sắc hơn anh tưởng. Để đến nơi lễ cưới người yêu cũ dự tiệc, đó là 1 câu hỏi khó ai có thể mà tự tin trả lời không chút đắn đo, nhưng tôi vẫn chấp thuận lời mời từ anh.

Chúng ta đừng quan tâm đến những chuyện cũ, bởi ngày đi qua là ngày đã cũ, người đi qua chỉ là người xưa. Hãy tắt ngay những dòng suy nghĩ miên man nơi tâm trí, bởi nếu còn thương thì anh đã không có nhã ý mời tôi đến dự tiệc, điều đó chứng minh rằng, cuối cùng chúng ta cũng chỉ là những người bạn tri kỉ, mối tình cảm đôi trai gái không có duyên với mình thì đành chịu thôi.

Chúng ta luôn suy nghĩ thấu đáo, nên cũng nghĩ là ai cũng như mình, nhưng điều đó là hoàn toàn sai. Bởi suy nghĩ chúng ta khác nhau vì đã là con người, thì chẳng ai giống ai.