Em bầu vượt mặt rửa 30 mâm bát còn cả nhà ngồi hát tưng bừng, chồng đẩʏ ʙàɴ vỡ тᴀɴ ɴáт: Vào ngủ

Không biết các chị lấy chồng thế nào nhưng em vừa làm dâu được mấy tháng mà đuối quá. Chồng đi công tác xa nhà 1 năm nên vừa cưới xong em phải ở với bố mẹ chồng, cùng 1 bà chị chồng chưa xây đựng gia đình. Với một bà chị đã lấy chồng nhưng ở gần nên hầu như cả tuần gửi con và ăn uống, sinh hoạt bên đây.

Nhà chồng em không giàu lắm, nhưng mẹ chồng với các chị luôn tỏ vẻ sống theo kiểu sang chảnh, hưởng thụ nên đôi khi em thấy mình thật lạc lõng. Cả nhà chồng, các anh chị đều có công ăn việc làm tốt, thu nhập được. Chỉ mỗi mình em cưới xong nghỉ làm nên quanh quẩn nội trợ. Thế nên em biến thành ô sin bất đắc dĩ, làm không công, hết mẹ chồng, chị chồng đến các cháu sai vặt.

Đã bao lần em tủi thân quá, âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Phần vì nể, phần vì mình chưa có tiếng nói gì trong nhà. Nhiều lúc em chỉ muốn đi làm nhưng bí cái lại có bầu được 3 tháng rồi, ốm nghén mặt mũi phờ phạc, người ngợm mệt mỏi kinh khủng, đi làm thì ở đâu người ta thuê chứ.

Chồng em ở xa nhưng cũng động viên vợ nhiều lắm:

“Thôi cố lên, vài tháng nữa anh được về rồi”

Nhiều lúc anh cũng góp ý với mẹ và các chị ở nhà chăm sóc em giúp nhưng các bà ấy toàn bĩu môi bảo:

“Vâng, gớm cậu cứ làm như bọn chị ở nhà bắt nạt mợ ấy không bằng”

Rồi chồng em mà đi khỏi là y như rằng các bà ấy túm lại nói xấu, bảo em chảnh, lười, trẻ con, cái gì cũng mách lại với chồng. Việc nhà việc cửa thì vẫn chẳng thay đổi, các chị ấy ăn xong lại ném bát ném đũa đó để em làm tất.

Hôm rồi chị chồng em có người đến dạm ngõ, bố mẹ chồng mừng quá mới làm tận hơn 30 mâm cỗ mời hết anh em họ hàng gần xa về. Cỗ ăn suốt từ sáng đến chiều tối, em dọn dẹp bở cả hơi tai. Đến lúc khách về hết rồi, bát đũa dồn cả chỗ vòi nước ở sân mà không ai động vào rửa cả.

Trời thì mưa mưa, lạnh lạnh, mẹ chồng em bảo:

“Dâu ra rửa bát đi không có tí mà có khách thì chẳng có bát mà ăn”

Em lọ mọ đi ra rửa, nhìn thấy bát đĩa ngổn ngang ngoài sân đã hãi rồi. Thế mà trong nhà các chị với mấy hội bạn cứ ngồi hát hò tưng bừng, chẳng ai đếm xỉa đến đống bát đĩa ngoài này cả.

Đang lọ mọ rửa bát thì chồng em đi ra, chắc nãy tiếp khách uống rượu vào cũng say say rồi nên anh lè nhè hỏi:

“Bát đĩa lắm thế, không ai rửa đỡ à?”

“Thì mìnhemrửa thôi”

“Mấy bà kia đâu cả rồi”

“Đang hát”

“Vớ va vớ vẩn, ai lại bắt bà bầu một mình rửa cả sân bát thế này”

Nói rồi anh đẩy cái bàn bên cạnh đổ rầm vào đống bát đĩa ngổn ngang bên dưới, cái thì vỡ, cái thì sứt mẻ loảng xoảng cả. Em hoảng quá bảo:

“Ơ anh bị làm sao thế, sao lại phá vậy”

Mẹ chồng em nghe tiếng loảng xoảng vội chạy ra gào lên:

“Ôi giời ơi, sao lại làm bát đĩa vỡ hết thế này, ốm mà đền”

Chồng em bảo:

“Con đập vỡ hết đấy, các bà hơn hớn, khỏe như trâu như bò không ra rửa bát, ai lại bắt một mình vợ con đang bầu bí làm thế này, nhỡ trơn ngã dập mặt thì sao”

Em thấy tình hình hơi căng nên bảo chồng:

“Thôi anh vào đi, nhiễu quá”

Chồng em chỉ thẳng tay vào trong:

“Em nữa, một mình cũng làm, vào ngủ”

Rồi anh cầm tay vợ kéo vào nhà, bắt lên phòng nghỉ ngơi. Ngoài này mẹ chồng cứ gào lên mắng con trai là đồ nát rượu, bênh vợ. Nhưng em thật đắc ý vì ít nhất cũng có chồng đứng về phía mình.

Từ hôm đó anh ấy tuyên bố không cho em làm việc gì cả, chỉ ăn nghỉ và dưỡng thai thôi. Cũng may chồng tâm lý chứ không em còn mệt dài dài với cả nhà chồng các chị ạ.

(Webtretho)