Em đã từng thương anh hơn bất cứ ai…
Thuở ban đầu khi yêu, người ta luôn ôm ấp một giấc mộng đẹp. Không chút do dự mà buông lời hứa hẹn vĩnh hằng. Và em đã từng có những tháng ngày thương anh hơn bất cứ ai.
Tình yêu đến với em như một cơn gió, nhẹ nhàng, mát dịu sưởi ấm trái tim khô cằn sau bao lần đổ vỡ trong tình yêu. Anh cũng như cơn gió, nhẹ nhàng đến bên em, cho em biết yêu thương rồi lại dần rời xa em khi tình yêu trong em dành cho anh đã quá lớn.
Bởi vì đã từng vấp ngã trong tình yêu đôi ba lần nên em trở nên khó tính và lười yêu hơn lúc xưa. Em lười gặp mặt, lười tiếp xúc, thậm chí còn lười nói chuyện với bất cứ ai có tình ý với mình. Và trong số đó, có cả anh!
Những người tiếp cận muốn làm quen với em sau khi bị em từ chối thì buông tay, xem như chưa có chuyện gì xảy ra và họ tiếp tục “thả thính” ở một nơi khác. Nhưng anh thì không, anh vẫn kiên trì, vẫn đeo bám em như đỉa… Chính điều đó đã khiến trái tim em bắt đầu rung động.
Thế rồi mình cũng quen nhau, yêu và thương nhau. Không biết tự lúc nào, em thấy mình thương anh hơn bất cứ người đàn ông nào em đã từng yêu, từng thương. Anh như một phần sống trong cơ thể em vậy, không có phần sống ấy, em chẳng thể làm gì được.
Nhưng rồi chuyện tương lai không ai đoán trước được. Mình yêu nhau được hơn 1 năm, nếu em vẫn cứ thương anh hơn bất cứ ai mà em đã từng thì anh dần có sự thay đổi.
Anh ít quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em như lúc xưa. Điều này em có thể chấp nhận được. Anh không dành nhiều thời gian bên cạnh em như ngày nào. Điều này em vẫn có thể chịu được. Anh không còn nhắn tin, gọi điện cho em nhiều như ngày nào. Em tạm vẫn có thể cho qua…
Nhưng…
Em không thể không tức giận khi thấy anh nắm tay người con gái khác đi trên đường mà người đó không phải là em. Em không thể nhịn được khi nhìn thấy cảnh anh ôm cô ấy, hôn cô ấy như anh và em đã từng. Và em càng không thể chịu đựng được nữa khi anh đã quen cô ấy nhưng vẫn nói lời yêu thương với em, đó là một sự tổn thương lớn mà em không thể tha thứ cho bất cứ ai, kể cả anh.
Dẫu biết rằng em đã từng có những tháng ngày thương anh hơn bất cứ ai, hơn cả bản thân mình nhưng là con gái, em có lòng tự trọng của mình. Em không vì một chút tình yêu từ anh mà chấp nhận cảnh anh bắt cá hai tay. Thà rằng anh nói chia tay để quen cô ấy nhưng anh thì không, anh xem em là một con ngốc không thể biết được anh dối trá như thế nào. Đó là một sự sỉ nhục với em.
Thế nên, bây giờ, anh sẽ không là gì của em hết. Nếu anh là người bắt đầu cho chuyện tình của mình thì em sẽ là người kết thúc. Em sẽ chấp nhận tự mình làm tổn thương mình thêm lần nữa để giải thoát cho anh và em, và đó có lẽ là cách tốt nhất.
Em sẽ không hận anh, em cũng không hề tiếc nuối vì đã từng thương yêu anh nhiều như vậy nhưng em tiếc cho niềm tin, sự tin tưởng của mình đã đặt sai người.
Giờ đây em đã có thể trút bỏ hết những tình cảm mà mình dành cho anh trong suốt thời gian qua và chúc anh sẽ thương yêu người mới thật chung tình, chứ đừng giống như cách anh đã từng thương yêu em! Em sẽ buồn nếu thấy có một ngày nào đó, cô ấy lại giống em của ngày hôm nay.
Lê Ngân/Guu.vn