Em không còn thương anh nữa, anh cũng chẳng còn nhớ gì đến sự tồn tại của em…

Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu, mình vì cái gì mà lại hoang hoải hoài như thế. Em không còn vương, không còn thương nhiều nữa, anh cũng chỉ tồn tại như mọi người vẫn tồn tại thôi, thế mà em vẫn cứ thấy chút gì đó lặng trầm khi chợt nhớ về sự tồn tại của anh như lúc này.

Thật sự là lúc này em muốn viết. Viết một vài chuyện đã qua tới giờ vẫn chưa thôi thổn thức.

Cũng khá lâu rồi những cảm xúc, những suy nghĩ của em có thể ngưng đọng tồn tại một mình anh, duy nhất anh và chẳng còn thứ nào khác nữa. Chẳng thể nói rằng em và anh đã từng yêu, bởi có lẽ mình em thôi còn anh thì nắm buông bất chợt. cũng lâu rồi em tự cố gắng quên đi sự tồn tại của anh, không phải bởi bên cạnh em bây giờ cũng có một người thương em lắm, em cũng chẳng biết tại sao mình lại cố gắng cho rằng anh không còn tồn tại nữa.

Em không còn hận, cũng chẳng còn ghen ghét anh nữa. Em thấy mình khác, thật sự là rất khác em của lúc trước rồi. Không phải vì tình, không phải vì hận, càng không phải vì anh đã bỏ rơi em, có lẽ vì tiếp xúc với nhiều điều nhiều thứ mà em thì chẳng còn ai bao bọc hay bảo vệ nữa nên tự có suy nghĩ khác đi thế thôi.

Đến bây giờ, ngay lúc này, chẳng hiểu sao em lại mò vào facebook anh, em lại muốn biết cuộc sống anh thế nào rồi, anh vẫn như thế và chẳng khác 1 năm trước là mấy, em vui vì điều đó. Em thương chị ấy, em không muốn chị biết đến sự tồn tại của em, không hề muốn, vì thế nên em vẫn im lặng cho đến tận bây giờ. Em hài lòng lắm cuộc sống của mình hiện tại, em cũng mừng vì mình không làm nên điều gì sai lầm trong quá khứ, bởi chỉ cần em im lặng tất cả mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp trọn vẹn không khiến ai buồn thêm.

Thỉnh thoảng em về, biết ba và mẹ thật sự muốn hỏi thăm về anh lắm, bởi cứ nhắc những chuyện tương tự không thôi, nhưng sợ em buồn nên chẳng dám hỏi, em cũng mặc cho qua. Em lớn hơn rồi đó chứ anh nhỉ. Nhưng mà vẫn thế thôi, lâu lâu em lại sợ về nhà, bởi nơi đó cho em nhiều suy nghĩ về anh, về chuyện mình lúc trước. Hôm nay, em nghĩ về anh, nghĩ cho anh và nghĩ về mình ngày ấy, tự dưng em muốn khóc, cổ họng cứ nghèn nghẹn. Không phải tủi thân cũng chẳng là vẫn yêu, có lẽ vì em tiếc quãng thời gian dại khờ. Bỗng dưng em lại sợ về nhà, thật sự tên của anh có cái gì đó “ám ảnh” em.

Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu, mình vì cái gì mà lại hoang hoải hoài như thế. Em không còn vương, không còn thương nhiều nữa, anh cũng chỉ tồn tại như mọi người vẫn tồn tại thôi, thế mà em vẫn cứ thấy chút gì đó lặng trầm khi chợt nhớ về sự tồn tại của anh như lúc này. Chúng ta chưa từng vì nhau và yêu nhau sâu đậm như những người khác, cũng không hề có một chuyện tình đẹp hay một mối quan hệ không tên. Chúng ta bên nhau, chấp nhận cùng nhau, chúng ta là một đôi, mối quan hệ có tên hẳn hoi đó chứ. Nhưng nhìn lại, yêu chẳng phải yêu mà thương cũng chẳng thành. Một mối quan hệ đáng lẽ ra kết thúc là hợp tình hợp lý, thế mà lại ám ảnh em mãi hoài chẳng nguôi anh có thấy lạ không cơ chứ.

Em có một người luôn vì em, tất cả mọi thứ đều hy sinh vì em, anh ấy thương em thật nhiều khi vì em mà chẳng màng đến bản thân mình, trực giác của người con gái luôn nhạy bén và em tin rằng mình không sai. Em biết ơn vì điều đó, em trân trọng cũng thương thật nhiều. Anh cũng thế, cuộc sống của anh vẫn ổn, anh cùng chị ấy vẫn ấm êm cùng nhau đi trên đoạn đường. Hai chúng ta chẳng còn dây dưa hay ai vì ai mà khổ, thật sự chẳng còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống nhau cả. Em không còn thương anh nữa, anh cũng chẳng còn nhớ gì đến sự tồn tại của em, thế vì sao em lại cứ hoang hoải hoài mãi về anh, một người đã từng….

Guu.vn