Em nhớ em, nhớ anh, nhớ chúng ta ngày ấy…
Hà Nội những ngày đông rét mướt đã luồn trong gió tới mơn man từng lọn tóc bay bay. Bất chợt đi ngang qua con đường quen thuộc với hai hàng cây vẫn sừng sững bên vệ đường như chứng nhân của thời gian, em lại nhớ em, nhớ anh, nhớ chúng ta ở ngày ấy
Hà Nội những ngày đông rét mướt đã luồn trong gió tới mơn man từng lọn tóc bay bay. Bất chợt đi ngang qua con đường quen thuộc với hai hàng cây vẫn sừng sững bên vệ đường như chứng nhân của thời gian, em lại nhớ em, nhớ anh, nhớ chúng ta ở ngày ấy
Đến bây giờ em mới hiểu hóa ra hai từ dễ khiến người ta khóc nhất là: đừng khóc. Tựa như thước phim quay chậm về ngày hôm qua, ngày ấy của chúng mình, những dòng nước mắt ở đâu cứ làm nhòe đi mọi thứ. Ai trong đời rồi cũng sẽ có một người mà ta yêu hơn cả chính mình, ta yêu hơn cả sinh mệnh, ngoài người ấy ra sẽ không phải là ai khác. Em đã từng nói rằng em sẽ tặng anh mảnh đời mà chính em cũng không biết nó là gì. Anh cũng đã từng gọi em là ” cục cưng”, ” người anh thương”, anh cũng đã từng đợi em bên những góc phố nhỏ nhưng giờ đây nó chỉ là góc phố của những mùa thương nhớ mà thôi.
Tình yêu ra đi tựa như làn khói. Làn khói ấy giờ đây dưới sự chữa lành của thời gian chỉ còn là mảnh tro tàn xám xịt đọng lại đâu đó trong tâm hồn em để bất chợt nó lại hiển hiện. Làn khói ấy ra đi mà chẳng hề vương vấn chút kỉ niệm nào cả, chẳng mang trong mình gánh nặng của sự kiện. Tình yêu ấy ra đi không để lại dấu vết. Em và anh ngày ấy, bên nhau ngày giông bão mà chẳng thể bên nhau ngày bình yên. Em và anh ngày ấy đã hứa thật nhiều, hi vọng thật nhiều để rồi nhận lại được một làn khói. Em và anh ngày ấy đã dành cả thanh xuân cho nhau để nhận lại một làn khói.
Ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi xin cho em được nhớ về em, về anh, về chúng ta ngày ấy để rồi mỉm cười. Chẳng biết nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc hay đau đớn và chua xót? Hạnh phúc vì hóa ra em cũng mạnh mẽ hơn em tưởng đó chứ, cố gắng sống đến tận bây giờ, có thể mỉm cười với quá khứ mà mình đặt cả hi vọng và niềm tin của một tuổi trẻ nồng nhiệt vào đó. Đau đớn và chua xót khi sự trưởng thành đã mang em xa anh, xa em, xa chúng ta của ngày ấy. Đau đớn và chua xót khi giờ đây chỉ còn mình em, chỉ mình em đi trên những góc phố quen thuộc và sống hoài niệm về ngày ấy. Một sự cô đơn bóp nghẹt mọi thứ ở nơi đây khiến em không thể không mỉm cười trấn an mình. Biết nơi nào là điểm tựa tinh thần cho em đây?
Một khoảnh khắc của nỗi nhớ ùa về, em nhớ em, nhớ anh, nhớ chúng ta ngày ấy