Thà ăn rau muống với cà còn hơn ở Nhật ta làm CON TRÂU

Ở nhà khổ mấy vẫn có mồi ăn, nay bạn này mời mai bạn kia gọi còn ở Nhật thì cày bục mặt ra mà ăn uống nào có ra bữa. Giờ chỉ mong được về quê, đồng lương tuy ít nhưng rau muống với cà còn hợp khẩu vị hơn cơm hộp ở đây.

Sang Nhật đã hơn 6 tháng rồi mà tôi vẫn chưa thể nào thích nghi được với công việc và cuộc sống nơi đây. Mới được có 1/12 quãng đường mà đã thấy nản, chẳng biết có thể trụ được đến bao giờ nữa đây.

Còn về công việc thì chả muốn kể cho thêm nhọc lòng. Hôm nào cũng như hôm nào, sáng sớm được tập thể hình bằng màn vác giàn sắt, xong xuôi đến màn chuẩn bị dụng cụ và lên giàn. Trời thì nắng nóng gay gắt, vặn được cái ốc cũng toát mồ hôi hột. Làm đến trưa thì bụng đói cồn cào, nhiều khi hoa mắt sợ trượt chân ngã phải trèo xuống giàn ngay.


Sáng sớm là phải đi bê giàn giáo, vài trăm cây thế này này…

Giữa trưa ăn vội cơm hội để mà nghỉ ngơi dưỡng sức, vớ chỗ nào râm mát là đặt lưng xuống ngủ thiếp đi. Chiều là lúc nắng đỉnh điểm, uống nước liên tục, mồ hôi lúc này được đà chảy xuống như tắm, mắt cay xe. Và kết thúc mỗi ngày làm việc là chân mỏi, tay tê, cả người rã rời, chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn đến sáng mai rồi đi làm luôn.

Ngày nắng đã khổ, mà nhớ đến 2 tháng đầu mới sang gặp trời lạnh mà sợ đến run người. Sáng sớm chả muốn chui ra khỏi chăn thế mà vẫn phải thức dạy ăn uống chuẩn bị cho đi làm. Mà tuyết thì rơi dày, đạp xe mệt đến phát khóc, nhiều lần ngã ướt cả quần áo nên mỗi lần đi làm là phải mang đến 2 bộ để thay. Chân đi đến 3 đôi tất mà vẫn bị cước, tay thì khô ráp, nứt nẻ đau đớn.


Vào mùa đông mà làm giàn giáo thì xác định chân tay nứt nẻ, toác máu

Đấy kiếm được đồng tiền có sướng không? Lương cao thật đấy nhưng làm thế này không biết có đủ tiền chữa bệnh khi về già không nữa.
Còn về cuộc sống nơi đây thì không có gì phải bàn cãi vì “quá đắt đỏ”. Nhớ ngày đi làm về mệt quá, vào mua cân dưa hấu ăn cho lại sức mà giá đến vài trăm lận, sợ quá mua 3 quả táo rồi phóng xe về. Thèm lắm mà không dám mua vì đắt đỏ.

Tính ra tiền mua thức ăn một ngày còn quá tiền cơm hộp nào là tiền ga, tiền sắm xoong, nồi, chảo, gia vị,.. lại còn mất công nấu nên toàn mua cơm hộp ăn cho nó nhanh xong rồi đi leo lên giường.

Nhiều khi nhớ lắm những hôm nhậu cùng chúng bạn, thịt chó, thịt gà, thịt vịt,… ăn đầy mồm mà giờ ở đây ăn uống đạm bạc quá, chả hợp khẩu vị gì. Đến nỗi quần áo mang sang đây rộng hết vì tôi bị sụt ký. Có bạn nào đi sang Nhật làm giàn giáo thì suy nghĩ kỹ nhé, lương cao nhưng mệt lắm, có sức khỏe tốt thì hãy đi không sang đây là GỤC đấy.

BTV7