Gần ba năm du học, số lần tôi khóc còn nhiều hơn cả mười lăm năm trước

Đi rồi mới thấy!

Tôi vẫn còn mãi nhớ đến buổi tối tháng 8 năm 2016 ấy, khi mà mẹ bảo tôi rằng tôi có thể đi du học . Tôi ngỡ ngàng và không tin vào điều ấy. Tâm trí tôi như bị chia thành nửa khi một phần nghĩ rằng du học là ước mơ của bao người, còn phân nửa còn lại chính là nỗi sợ lấn át tôi. Mẹ muốn tôi đi nhưng ba lại không muốn. Cuối cùng, ba cho tôi được quyền lựa chọn và tôi đã chọn phần nửa đầu tiên ấy.

Tôi đi du học không giống với tâm trạng của bao người khác. Tôi lo sợ, tôi suy nghĩ, tôi không biết rằng liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không, tôi giống như một người bị che mắt cứ đi mà chẳng biết gì, chả thấy cả ánh sáng.


Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Mọi thứ như trở thành á,c mộng đối với tôi. Tôi tự cô lập mình với mọi thứ.

Từ lúc nào tôi bắt đầu thích buổi tối hơn sáng.

Từ lúc nào tôi chỉ thích ở trong phòng và nhìn ra ngoài trời

Từ lúc nào tôi lại thích trường học hơn về nơi gọi là nhà ấy.

Từ lúc nào tôi bắt đầu khóc nhiều hơn. Gần ba năm du học, số lần tôi khóc còn nhiều hơn cả mười lăm năm trước.

Từ lúc nào tôi đã cười ít hơn.

Từ lúc nào tôi đã nhận ra rằng chẳng ai yêu thương tôi bằng gia đình tôi.

Tư khi nào tôi lại nhớ đến bữa cơm tối bên cạnh gia đình đến thế.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Từ lúc nào tôi mới hiểu câu “không đâu bằng quê hương mình”.

Thế mới nói đi rồi mới biết!

Sinh nhật năm 18 tuổi là một ngày dài, mệt mỏi và chán nản. Đó dường như là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong suốt 18 năm qua của tôi.

Tôi mệt mỏi, tôi khóc, tôi muốn trở về nhưng tôi lại không thể. Tôi hối hận khi lại du học khi đang học giữa năm 11. Tôi hối hận vì đi du học khi chỉ tin vào lời hứa giúp đỡ của người ta. Tôi hối hận vì đã lựa chọn quyết định đó. Tôi khóc, tôi làm mẹ và ba tôi khóc, nhưng biết sao được tôi không thể quay về khi mọi thứ đã dở dang, biết bao con mắt của bạn bè, bà con, cô, dì, chú, bác đang nhìn tôi. Tôi mệt mỏi với con đường mà tôi đã lựa chon. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tôi đã bao lần tự hỏi bản thân rằng “ Bây giờ mình nên làm gì, tiền học, ước mơ. Tôi chẳng biết mình muốn gì và cũng chẳng biết mình nên làm gì. Mọi thứ cứ dần dần tối và tôi như không còn thấy được lối đi. Tôi đã bật khóc khi ba tôi nói rằng ba vẫn trằn trọc mỗi đêm vì mãi nhớ đến ánh mắt tôi khi tôi hứa với ba rằng “Con có thể chịu đựng được” khi ba cho đứa con gái ngây thơ này quyết định điều mà chính bản thân nó còn không biết nó có muốn hay không.

Người ta thường sẽ trả lời “Tôi vẫn sẽ lựa chọn quyết định ấy vì nó giúp tôi trưởng thành” khi có người hỏi. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn lại quyết định ấy. Quả thật nó đã cho tôi nhiều bài học quý giá, nhưng nó cũng là quãng thời gian tồi tệ nhất mà tôi không bao giờ muốn trải qua một lần nữa.

Bây giờ, mặc dù tôi đã có thể đi ra khỏi nơi mệt mỏi ấy và đã dần trở nên tốt hơn với những người thật sự tốt bụng giúp đỡ nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được khoảng thời gian ấy. Tôi bây giờ trưởng thành hơn dù chẳng mạnh mẽ hơn được bao nhiêu. Tôi luôn biết ơn vì trong khoảng thời gian khó khăn nhất đó, gia đình và những người bạn tuyêt vời đã luôn bên cạnh tôi. Tôi giờ đây đã hiểu ra ra rằng, du học là một ước mơ lớn, là điều mà ai cũng mơ ước nhưng đôi khi không phải ai cũng có được may mắn. Đôi khi thực tế luôn luôn rất tàn nhẫn. Đừng bao giờ đưa ra một quyết định mà bản thân không chắc chắn về nó. Tôi luôn tự nhắc nhở với bản thân rằng từ nay về sau tôi phải cố gắng hơn nữa vì bản thân tôi và vì gia đình tôi.

Image result for gia đình
Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng hết sức, vượt qua mọi thứ để tôi có thể thành công về với cha mẹ tôi, được thấy họ tự hào về đứa con ngốc nghếch này.

Đi rồi mới thấy biết bao điều tôi chưa được thấy.

Đi rồi mới thấy cuộc đời này không dễ dàng như tôi nghĩ.

Đi rồi mới thấy gia đình luôn là nơi thương ta nhất.

Đi rồi mới thấy Việt Nam vẫn là nơi tôi yêu nhất.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này của tôi.

Chúc các bạn du học sinh có một cái tết thật vui vẻ!