Mẹ ôm con và khóc: ‘Nếu khổ quá thì về con nhé!’

Ngày tiễn con ra sân bay, mẹ từng nói với con rằng: “Nếu khổ quá thì về con nhé!” Con sẽ nhớ mãi câu nói đó , vì con hiểu rằng, đằng sau tất cả mọi thứ đều có gia đình giang rộng đón chờ con. Chỉ có gia đình mới là nơi đợi con trở về.

Đây là cái Tết đầu tiên con xa nhà, cái cảm giác đó nó khó tả lắm mẹ ạ. Mẹ gọi điện nói: “Có nhớ nhà lắm không, mọi thứ vẫn ổn, không sao đâu con, thôi cố gắng mấy Tết nữa rồi về”. Con giả vờ rằng: “Cuộc sống bên này rất tốt, có bạn bè rất vui nên không có gì nhớ nhà cả”. Thực sự con đang khổ, con muốn về, nhưng về đâu có dễ đâu mẹ, mất tiền mất thời gian, mất cả sự nghiệp học hành… mất nhiều thứ. Mẹ có thể nói: “Nếu khổ quá thì cố gắng con nhé”. Nhưng mẹ lại bảo con về, vì con hiểu rằng mẹ đang không muốn tạo áp lực cho con.

Sau mỗi cuộc gọi là con trùm chăn và khóc, khóc trong nỗi nhớ nhà da diết, con thèm lắm được chuyến bay về nhà lúc này. Giá mà Tết năm nay, con về thì cả nhà sẽ vui biết mấy, bố mẹ sẽ không phải đón Tết một mình. Con biết rằng Tết này hai bố mẹ sẽ cô đơn và chắc mẹ sẽ khóc vì nhớ con, vì đây là cái Tết đầu tiên con gái không có ở nhà.

Giờ đây con chỉ biết sống trong nỗi nhớ để cố gắng làm việc và học tập ở nơi xa xứ này mỗi ngày. Nhớ những ngày cuối năm, hai bố con cùng đi chọn những cành đào từ sáng sớm, rồi con nhớ ngày 30, tấp nập bận rộn cùng mẹ bán hàng đến tận muộn và chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa rồi bày mâm ngũ quả. Cứ ngỡ như những kỉ niệm đó mới chỉ gần đây thôi. Những ngày gần Tết, mẹ dậy từ sớm để đi lấy hoa quả về bán hàng, bố cũng dậy thật sớm từ 3-4 giờ sáng đi chở hàng giúp mẹ. Cô con gái vô tâm hồi đó, còn chưa suy nghĩ được nỗi khổ của cha mẹ, lúc ngủ dậy thì cũng là lúc mà bố mẹ đã bày hàng hóa xong, con chỉ cần ngồi bán hàng giúp mẹ vì những ngày gần Tết nhà mình luôn tấp nập khách. Dù mệt đến mấy, nhưng con với mẹ đều rất vui vì bán hàng luôn chân luôn tay. Nhưng năm nay, muốn giúp mẹ một chút mà khó quá mẹ ạ, cũng muốn ngồi đó bán những trái chuối, quả bưởi, rồi buôn bóng buôn gió với các bà các mẹ đi chợ… Nhưng giờ không được nữa rồi!

Con nhớ có một Tết con muốn một cái váy mới nhưng mẹ lưỡng lự và suy nghĩ đắn đo để mua cho con. Và giờ con hiểu là sao mẹ suy nghĩ rồi ạ? Vì kiếm được đồng tiền đâu có dễ, chi ra một khoản 400.000đ gần Tết cũng là một khoản cần nghĩ rồi. Giờ con kiếm được đồng tiền con mới thấy giá trị của nó mẹ ạ. Con gái cũng muốn gửi mẹ một chút tiền về tiêu Tết nhưng rồi tháng sau con còn phải đóng tiền học, tiền nhà nên con lại thôi, thế rồi con chỉ biết khóc và tự nhủ học nhanh rồi con về với bố mẹ.

Con không thể đi lâu mãi được nữa, bố mẹ cũng đã có tuổi, con cần học thật nhanh để về với bố mẹ, để phụng dưỡng bố mẹ. Bố mẹ có thể dành cả cuộc đời hi sinh và đợi con trở về, nhưng con sợ khi con về thì bố mẹ đã già. Sao mà con ghét cái quy luật: Con càng lớn, càng trưởng thành thì bố mẹ lại càng già đi. Mọi người nói con rằng: “Nhiều người muốn đi rồi ở lại, đây đi lại muốn về, đúng là dở hơi. Mẹ cũng nói với con: “Cố mà ở lại, cố để có tương lai tốt hơn”. Con biết làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con cái mình có cuộc sống tốt, con cái vui là cha mẹ vui nhưng sao con lại không muốn thế. Không phải cuộc sống ở đây không tốt, không phải con không có khả năng ở lại mà con nghĩ là có nhiều cách để có một cuộc sống tốt, không nhất thiết là cứ phải ở nước ngoài thì mới có tương lai tốt. Với con, cuộc sống tốt là cuộc sống hạnh phúc, con hạnh phúc, bố mẹ khỏe và hạnh phúc, thế là tốt rồi ạ.

Hồi trước, khi con còn học cấp 3, lớp học toàn những bạn gia đình có điều kiện, những dịp lễ lớn phải đóng rất nhiều tiền. Con biết nhiều khi quá khả năng của bố mẹ, hồi đó con cũng xấu hổ vì gia đình mình không có điều kiện bằng các bạn. Con cũng không dám kể với các bạn về nghề nghiệp của bố mẹ, không dám dẫn các bạn về nhà mình chơi. Hồi đó con ngây ngô chưa suy nghĩ được mọi thứ, giờ đây con lớn rồi. Con đã có thể tự kiếm tiền từ khi con bắt đầu vào đại học, con thấy mình không nghèo nữa, con tự tin kể với các bạn về dự định của con. Con đi du học cũng là hoàn toàn bằng số tiền con tự kiếm được, con không muốn bố mẹ phải chịu mọi gánh nặng về con, con không muốn bố mẹ phải đi vay để rồi trả nợ. Con sẽ tự đi bằng chính đôi chân mà cha mẹ cho con.

Ước mơ của con bây giờ, là con chỉ mong bố mẹ được nghỉ ngơi tuổi già, mà điều đó con chưa làm được. Vì cuộc sống ở đây con cũng rất áp lực từ mọi thứ, con chỉ có thể đủ khả năng nuôi con để không xin tiền bố mẹ hàng tháng, còn con chưa thể lo cho bố mẹ hoàn toàn được. Mẹ và bố cố gắng bán hàng thêm mấy năm nữa ạ, con biết trời lạnh thế này mẹ đi chợ chắc buốt lắm,… nhưng mẹ vẫn âm thầm cố gắng chịu khổ từng ngày, mẹ đợi con về, rồi gia đình sẽ đoàn tụ, rồi cả nhà sẽ đón Tết cùng nhau.

Con không ước mình sinh ra trong gia đình giàu sang, con chỉ ước sinh trong gia đình hạnh phúc. Và điều ước đó là thành sự thật rồi ạ. Gia đình mình rất hạnh phúc, không giàu có về vật chất nhưng khi mình đoàn tụ thì chỉ toàn là tiếng cười. Năm nay, bố mẹ ăn Tết sẽ có chút buồn vì thiếu sự có mặt của con, mẹ cố gắng bán hàng một mình (đừng lấy nhiều hàng về mẹ nhé, mẹ làm vừa phải thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe mẹ ạ). Bố ở nhà, chăm sóc và giúp mẹ, con hi vọng với chút vốn lãi ít ỏi bố mẹ sẽ tiêu đủ trong ngày Tết ạ

Rồi cả nhà mình sẽ đợi một ngày Tết đoàn viên!