Giá như đâu đó có người đợi em…

Em đã mong như thế đấy! Rằng ở một nơi nào đó sẽ có người đợi em. Một người dịu dàng, ấm áp để em có thể an yên mà nắm lấy bàn tay ấy, lâu thật lâu.

Khi nỗi cô đơn trú ngụ quá lâu, em bỗng thèm được yêu thương, cuối tuần hò hẹn rồi trao nhau những nụ cười nhẹ bẫng. Cuộc sống vốn dĩ quá chật chội, em mỏng manh và bé nhỏ, vòng tay ai đủ bao dung dìu em qua những chông chênh tưởng cũ mà không hề phai nhòa?

Những ngày Hà Nội mưa tầm tã, lang thang dưới hàng cây ướt đẫm với chiếc ô không đủ hong khô mái tóc, em cười ngạo nghễ mà lòng cô đơn đến lạ. Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, ướt át, có đủ nỗi buồn và niềm vui, hạnh phúc xen lẫn những đắng chát mặn mòi. Nhưng khi đã đi qua một nửa con dốc ấy, em bỗng luyến tiếc, giá như có một ai đó đợi em một cách chân thành nhất.

Buồn mà không thể rơi một giọt nước mắt còn khó chịu hơn việc khóc một trận thật to (Ảnh minh họa: Thùy An)
Buồn mà không thể rơi một giọt nước mắt còn khó chịu hơn việc khóc một trận thật to (Ảnh minh họa: Thùy An)

Kể ra thì em cũng từng yêu và được yêu, nhưng đoạn nhân duyên ngắn ngủi ấy cũng sớm lụi tàn. Đi qua cuộc tình bỏ ngỏ với muôn vàn kỉ niệm, em đã chối bỏ tất cả yêu thương suốt một thời gian dài, đằng đằng, đến nỗi em quên mất cảm giác được cạnh bên người mình yêu như thế nào. Nghe có vẻ vu vơ.

Rồi hôm nay, một ngày ẩm ương kéo theo cái se lạnh của gió heo may cuối thu, vẫn góc quán quen, bài nhạc cũ xoay vòng, em buồn, là nỗi buồn lê thê, dai dẳng. Buồn mà không thể rơi một giọt nước mắt còn khó chịu hơn việc khóc một trận thật to, xấu xí một chút rồi lại mạnh mẽ bước tiếp.

Những khoảnh khắc ấy vẫn luôn bủa vây quanh cuộc sống của em, một kẻ cô đơn giữa thành phố thân thuộc. Chiều muộn, nhìn dòng người lướt qua vội vã, chắc ai cũng có một nơi yên bình để tìm về, còn em vẫn một mình cô độc trên hành trình này.

Biết đâu rằng ở một nơi nào đó còn có người đợi em... (Ảnh minh họa: Thùy An)

Biết đâu rằng ở một nơi nào đó còn có người đợi em… (Ảnh minh họa: Thùy An)

Đôi khi em nghĩ rằng chia tay chẳng có gì to tát cả, buồn một chút, khóc rồi quên đi. Nhưng hóa ra khi trải qua nỗi đau tình dang dở, em mới thấu cảm giác vụn vỡ, đau đến tận từng tế bào, khóc chẳng vơi mà cười cũng không thể níu lại chút niềm vui ít ỏi còn sót lại.

Năm tháng chảy qua cuộc đời, thanh xuân ngắn lại, tuổi trẻ cũng sắp quay lưng về dĩ vãng, em ôm nỗi cô đơn mong ngóng một bờ vai vững chãi, nhưng xung quanh chẳng có ai cả. Cô đơn mãi mãi là một mình. Em thường ngủ vùi để vơi đi u sầu, vậy mà nỗi trăn trở theo vào cơn mơ mỗi đêm, ám ảnh đến đắng chát mà không biết cách nào thoát ra.

Em vùng vẫy trong tuyệt vọng. Em đau lòng, khô khốc cả vùng kí ức. Nỗi cô đơn giống như một thước phim tua chậm, từng giây, từng phút đều cố khắc lên tim em chẳng có gì ngoài hai chữ tan vỡ. Nhưng tất nhiên em vẫn là một cô gái mạnh mẽ, buồn thì tìm một xó nào đó ngồi thơ thẩn gõ gõ đôi dòng rồi lại tất bật cuốn mình vào guồng quay công việc.

Cuộc sống mà, ai chẳng có những nỗi buồn cho riêng mình, dù sẻ chia, dù lặng im thì ta vẫn không thể xóa sạch chúng. Nên đành chấp nhận như một phần tất yếu trong mảng màu đa sắc này.

Biết đâu rằng ở một nơi nào đó còn có người đợi em, một nửa của em vẫn đang là ẩn số. Nhưng không sao, em sẽ chờ cho đến lúc anh xuất hiện, sánh bước bên em, rồi nụ cười sẽ lại vui tươi như tuổi hai mươi mốt đầy mộng mơ, được không anh?

Thi Thi/Dân trí