Gửi anh, chồng tương lai của em!

Yêu em anh nhé! Và sau này anh hãy cưới em về. Em sẽ tặng anh cả một gia đình nhỏ, và trao hết cả yêu thương cho anh, cho gia đình ấy của em, và cả của anh.

Anh, yêu em nhé! Em không xinh như hot girl, không có vẻ đẹp nõn nà đáng yêu của mấy em da trắng môi đỏ đầy rẫy bây giờ, nhưng anh yên tâm, em cũng không xấu như Thị Nở đâu. Còn theo anh thì xấu xinh như nào anh tự cảm nhận được có phải không?

Vẻ ngoài của em cũng đủ để ra ngoài mọi người xung quanh không phải thốt ra những câu đại loại như: “Ôi sao lại xấu thế!”, “Nhìn chẳng ưa nổi!”, mà ít nhất cũng có thể nói: “Nhìn kĩ cũng có duyên, nhưng mà là duyên ngầm, càng tìm càng ẩn”. Chân em không dài như người mẫu, cũng chẳng đủ cao để với tới đỉnh đầu anh, nhưng cũng đủ cao để với tới những cái cần với! Nếu không với được những thứ cao quá thì em có thể kê ghế, lấy gậy khều… muôn vàn cách để linh động mà, đâu phải chân không dài thì đành chịu chết.

Nhưng em đâu cần phải làm thế, phải không anh? Vì anh đã làm thay em những thứ đó rồi mà, chồng tương lai nhỉ? Thế thôi, cho ngoại hình, cũng là đủ rồi anh nhỉ? Em nhớ, cánh đàn ông con trai thường kháo nhau, đừng nên lấy vợ đẹp mà cứ thường thường bậc trung là… dễ “xài” nhất!

Thư gửi chồng tương lai, người mà em yêu nhất...

Anh, yêu em nhé! Em không sắc sảo nhưng em tự thấy mình cũng đủ hiểu biết và biết suy nghĩ, có nhiều người còn khen em thông minh ấy chứ (mà hình như em đôi lúc cũng tự ảo tưởng mình như vậy thật). Trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ, em tin mình sẽ biết đối nhân xử thế, biết thế nào là nên và thế nào là không nên, biết chừng nào là đủ. Con chúng mình sau này sẽ được thừa hưởng nguồn gen tốt từ anh và em, và em nhất định sẽ dạy dỗ con chúng mình trở thành những đứa con ngoan trò giỏi, là người có ích. Anh bảo anh thích có con gái, ừ thì… con gái, nhưng mà “hên xui” à nha. Em sẽ sắm cho nó thật nhiều váy vóc và giày dép để diện thật điệu đà, xinh xắn ra đường. Tới khi đó bố nó sẽ sớm bị mẹ con em bỏ rơi thôi, cho bố ngủ một mình con nhỉ?

Yêu em nhé, em hứa sẽ làm cô người yêu ngoan ngoãn của anh. Sau này lấy em về, em hứa sẽ lại là cô vợ ngoan, gọi dạ bảo vâng, anh nói gì em cũng nghe mà không cãi nửa lời. Đó là những lúc anh đúng, những lúc anh được gọi là “đáng yêu” thôi nhé! Còn không thì, anh sẽ phải nghe lời em, vợ là nhất, chồng chỉ là nhì. Cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn, chông gai cũng như mỗi người đều có một cái tôi, đôi lúc sẽ có những xung đột, bất hòa, nhưng em hứa sẽ lắng nghe anh, cố gắng để hiểu anh, thông cảm cho anh, làm người bạn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của anh, là bến đỗ bình yên cho anh cả đời. Và anh cũng thế phải không?

Yêu em anh nhé, em hứa sẽ không lải nhải, càu nhàu cả ngày làm anh nhức đầu như những bà vợ trong phim đâu. Nhưng nếu anh ngang bướng không nghe lời em, đi nhậu nhẹt quên đường về, bỏ bê vợ con, anh à ơi cô nào khác, thì chắc chắn em cũng sẽ cằn nhằn đấy! Em sẽ không bắt anh phải thế này, muốn anh phải thế kia theo ý thích của em. Anh là anh và em tôn trọng điều đó. Nhưng em rất mong, cái gì là không tốt thì anh sẽ sửa dần cho tốt lên, cả em cũng vậy, vì tình yêu của em nên em sẽ tự sửa đổi và hoàn thiện mình để xứng đáng với anh. Như vậy thì cuộc sống của mình mới dễ chịu và vui vẻ hơn được anh nhỉ!

Thư gửi chồng tương lai, người mà em yêu nhất...

Anh, yêu em nhé! Rồi sau này lấy em nhé. Em sẽ tặng anh một hoặc “hơn một” đứa trẻ mạnh mẽ, thông minh và giỏi giang giống anh, và biết điều, đáng yêu, dịu dàng giống em. Em sẽ yêu thương bố mẹ anh, làm tròn bổn phận dâu con với ông bà, bố mẹ, coi người thân của anh cũng như họ hàng của em vậy. Chúng ta sẽ cố gắng anh nhé!

Có em trong đời, trước tiên anh sẽ có một cô người yêu, sau này là một cô vợ, không hẳn tuyệt vời về mọi mặt nhưng chắc chắn sẽ là người có đủ tình cảm để chia sẻ cùng anh những gian nan, khó khăn của cuộc đời. Còn về khoản chân thành và chung thủy thì em có thừa để có thể gắn bó với anh cho tới lúc đầu bạc răng long. Em rất chắc chắn về điểm này, vì thế, anh bỏ lỡ em, anh sẽ hối tiếc rất nhiều đấy! Vì thế mà, anh hãy yêu em thật nhiều, anh nhé!

Còn về tiêu chuẩn của em ư? Không nhiều đâu anh ạ! Em có như nào thì em cũng mong ở anh như thế thôi. Em chẳng quan tâm anh đẹp trai tới đâu, chẳng quan tâm anh đào hoa sát gái như nào, anh có nứt đố đổ vách hay ga lăng cỡ đâu thì em chỉ yêu con người của anh, giản dị, chân thành và chung thủy, tình yêu cho em đủ lớn, hiểu và trân trọng được tình cảm của em, là em mãn nguyện lắm rồi!

Em muốn anh xuất hiện, để được ôm anh thật chặt và nói với anh rằng: “Anh trốn em lâu quá, em rất nhớ anh!”. Em muốn anh tới, để em khỏi mải miết ngóng trông anh nữa. Anh đến bên em đi, để em có thể tự tay nấu cho anh những món anh thích, tặng anh những món quà đặc biệt, chọn cho anh những chiếc áo thật vừa,… rồi mỗi lúc anh đi làm, hay ra ngoài em sẽ chọn cho anh những chiếc cà vạt thật vừa, sẽ là phẳng phiu quần áo cho anh – những điều em chỉ dành riêng cho người em gọi là chồng! Nhất định đấy!

Anh à, nếu như chọn làm gì vào thứ Hai, ngáp ngáp vài cái, ngồi lướt vài trang web giải trí, hoặc đấm đá vài thứ khó chịu cho đến hết ngày rồi lặng lẽ trở về nhà. Hay là… hoàn thành công việc như một siêu nhân, về sớm tránh tắc đường, chuẩn bị nước nóng cho người anh yêu thương, và nấu cho cô ấy một bữa tối đủ để cô ấy quên sạch mọi ưu phiền ngày đầu tuần. Anh sẽ chọn làm gì?

Em sẽ nói anh nghe đây. Em muốn người đàn ông của em hôn vợ trước khi đi làm mỗi sáng, sau đó tập trung cống hiến bản thân toàn vẹn cả ngày cho công việc, sau đó cuối ngày trở về, lại dành trọn vẹn thời gian cho một sự ngọt ngào bình yên.

Tình yêu không phải là yêu một người hoàn hảo mà là chấp nhận một người không hệ hoàn hảo, rồi từ đó vì tình yêu mà chúng ta làm cho nhau trở nên hoàn hảo trong mắt đối phương. Anh có thể chấp nhận được những khiếm khuyết của em, em sẽ tình nguyện vì anh mà sửa đổi chính mình. Từ đó, em hi vọng rằng hạnh phúc sẽ được bền lâu. Bởi vì hai người cuối cùng sẽ ở bên nhau, em có anh và anh có em, đó chính là hoàn mỹ.

Thư gửi chồng tương lai, người mà em yêu nhất...

Trải qua nhiều thứ, thêm vài trận sóng gió, cứ đành lòng trải qua để sóng vỗ thêm một chút, đến khi đi hết qua những sóng gió ấy rồi, khi quay về, em mong anh hãy coi em là bình yên của cuộc đời anh. Để anh trở về ôm em, để em được hôn lên má anh, sẽ thấy đằm thắm và ngọt ngào bình dị thêm một chút. Lúc tất cả sóng gió bão bùng như nhấn chìm, em sẽ đến bên cạnh. Mọi thứ thực chất không thay đổi mấy, chỉ khác một nỗi thay vì bơi giữa đại dương, anh có một con thuyền. Một nơi gọi là “nhà”. Với tất cả sau mọi thứ, mong anh hãy gọi em là bình yên. Gối đầu lên đùi em, nếu anh muốn, có thể mọi âu lo sẽ được quên hết. Cả hai cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, của anh, và tất nhiên là cả của em.

Sáng thức dậy, em sẽ thì thầm vào tai anh, đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Sẽ ôm anh, và giữ anh lại vài phút bên mình. Lúc đó không biết anh có chịu ở lại với em không, liệu có tỉnh nổi không, hay là bị cái sự đáng yêu của em hớp hồn mất rồi. Và thứ đầu tiên anh muốn làm cho buổi sáng là gì, là hôn em…

“Dậy đi nào… Hôm nay cuối tuần rồi đó, hôm nay anh phải là của em.”

Em sẽ tự cho mình cái quyền lực của phụ nữ, chẳng ép ai làm điều gì theo ý mình cả. Có chăng đó chỉ là muốn sở hữu thôi. Dù biết rằng đang bị ép buộc nhưng trước quyền lực đầy ma mị của em, có phải anh sẽ cam tâm tình nguyện nghe em?

Vậy đấy, yêu là tự cho mình cái quyền được mơ mộng và tỏ ra đáng yêu như thế. Yêu là cảm giác được nắm chặt hạnh phúc trong tay, được quyền tin và cho mình hi vọng về một tương lai tốt đẹp. Chồng tương lai của em à, chúng mình hãy cùng cố gắng xây đắp hạnh phúc này ngày càng lớn hơn anh nhé. Em tin và rất yêu anh!

Guu.vn