Hàn Quốc tấp nập, rộn rã mà sao lòng con lại lạnh giá vậy, mẹ ơi?
Vậy là con đã sống ở nơi xứ người mấy tháng rồi mẹ nhỉ! Đã lâu lắm rồi con không còn được gặp gia đình mình thường xuyên nữa. Không được ăn những món mẹ nấu, không được nghe mẹ đứng bên nói này nói kia nữa, không còn được nghe ông kể về những ngày chinh chiến á.c liệt và cũng không được chạy lăng xăng về ngoại-nội khi thấy nhớ ông bà…
Tíc tắc đồng hồ đang trôi
Tết đến còn vài ngày thôi
Lũ bạn đã kéo nhau đi về rồi……
Bất chợt con nhớ về ngày xưa… Ngày ấy tuy còn nhỏ nhưng con đã phải sống xa nhà. Con được ngoại chăm sóc và chiều chuộng như một cô công chúa nhỏ. Có những lúc ba mẹ về thăm còn nói “Ở đây đợi nhé! Ba mẹ đi một chút sẽ quay lại đón con thôi” , nhưng thực chất đó là lời nói dối mà lúc nào con cũng tin. Và con biết, lúc quay xe đi cũng là lúc nước mắt mẹ rơi….
Ba mẹ luôn nói với chị em chúng con rằng : ” Thời ba mẹ không đủ điều kiện để học hành cho đến nơi đến chốn, không phải giám đốc công ty này công ty nọ mà chỉ là người nông dân, ba mẹ không có dư giả nhưng cũng chẳng phải thiếu thốn để các con thua kém bạn bè trang lứa, nên vì các con, dù có khổ đi chăng nữa, dù có vất vả đến đâu đi chăng nữa, thì ba mẹ cũng sẽ ráng chăm lo cho ba chị em ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Đối với ba mẹ học tập gắng thành công để sau này không phải khổ như ba mẹ là ba mẹ đã vui và hạnh phúc lắm rồi”. Những câu nói đó đã làm chúng con luôn thấy ấm áp và hạnh phúc biết mấy. Con biết ba mẹ đã rất vất vả để nuôi nấng chị em chúng con khôn lớn được như ngày hôm nay. Nên chúng con luôn cố gắng học hành để không phụ lòng mong mỏi, và luôn đặt ra những mục tiêu cho tương lai mà bản thân phải đạt được.
Hơn một năm trước, Ba mẹ còn nhớ không, đó là lúc con dự định sẽ đi du học thay vì vào đại học. Và con quyết định sẽ bước chân đến Hàn Quốc – Xứ sở Kim Chi. Ba mẹ không ngần ngại mà đã ủng hộ và luôn động viên con khi đưa ra quyết định khó khăn ấy. Con cứ nghĩ khi bước đến đó sẽ là một màu Hồng. Và với thời đại phát triển như ngày nay, việc nhớ nhà chỉ cần dăm ba cú điện thoại, chỉ cần nhìn nhau qua màn hình thôi cũng tạm ổn rồi. Và mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mọi thứ không như con nghĩ…
Đúng là cái đất nước Hàn Quốc này rất phát triển, ở đây có đầy đủ mọi thứ… Nhưng lại thiếu tình thương gia đình và tình người mẹ ạ…. Ở đây không ai quan tâm và chăm sóc cho con bằng mẹ, không ai chịu ngồi nghe con tâm sự cả mấy tiếng đồng hồ rồi khuyên bảo chân thành bằng mẹ, những lúc ốm đau lại thấy tủi thân vì không có gia đình ở bên, có nhiều lúc chỉ mong có mẹ ở đây để sà vào lòng khóc như một đứa trẻ cho vơi bớt nỗi niềm….
Giờ này lũ bạn lần lượt kéo nhau về nhà ăn tết rồi, còn con gái mẹ lại đang bên xứ người. Ở đây đúng là tấp nập,rộn rã người qua lại nhưng không hề có không khí tết quê nhà mẹ à! Đúng là không đâu bằng ở nhà mẹ nhỉ! Tết nay con cũng như bao bạn du học sinh khác, đã không thể về đón tết rồi ! Biết bao kỉ niệm lại trỗi dậy, đó là những ngày tất tả mua sắm đồ tết, lên kế hoạch chơi xuân, cùng gói bánh chưng, dọn dẹp trang trí nhà cửa, lên thực đơn ngày tết, cùng chuẩn bị mâm cơm giao thừa, quay quần bên gia đình cùng đếm giây phút của năm mới … và biết bao điều khi năm mới đến mà năm nay con không thể làm.. Dù không có con ba mẹ và các em cũng đừng buồn nhé! Rồi một ngày không xa con sẽ về nhà sớm thôi. Mong rằng gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc và thành công hơn nữa. Con yêu cả nhà mình rất nhiều ❤
Chúc các anh chị và các bạn đang chuẩn bị đón tết xa nhà vui vẻ, thành công và sớm trở về nhà nhé