Là một ngày mình không yêu nhau nữa

Và em không thể ngờ được rằng câu nói đó của em lại đến nhanh như vậy, một ngày, vào ngày đó, chúng ta đã không còn bên nhau nữa..

“Đến lúc nào thì mình không yêu nhau nữa nhỉ”
“Em thật hay suy nghĩ lung tung, làm gì có ngày đó chứ?..”
“Nhưng cuộc sống này làm gì biết trước được..”

Và em không thể ngờ được rằng câu nói đó của em lại đến nhanh như vậy, một ngày, vào ngày đó, chúng ta đã không còn bên nhau nữa..

Là ngày anh dịu dàng nói với em, anh thấy mệt rồi, không còn muốn yêu thêm nữa. Lời nói thật nhẹ nhàng nhưng sức sát thương lại quá lớn. Thật tệ, em lại là đứa quá mạnh mẽ, đau xót ở trong lòng đó, không nỡ để anh ra đi là thế, mà em chẳng thể hiện ra một chút nào, không rơi nước mắt, không yếu đuối níu kéo anh ở lại. Em mỉm cười, và chấp nhận, thật buồn đúng không?

Có lẽ em đã biết trước được điều đó sẽ đến rồi, nên khi nó đến em không còn quá bất ngờ nữa. Anh thường hay nói em là đứa quá thực tế, có lẽ vậy, em không đủ mơ mộng để tin rằng tình yêu đầu sẽ là tình yêu cuối cùng trong cuộc đời, em không tin vào việc trái tim con người sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Em không ảo tưởng rằng chỉ cần tình yêu thôi thì sẽ vượt qua được tất cả, chỉ yêu thôi có bao giờ là đủ chứ? Cuộc sống này khắc nghiệt biết bao nhiêu, đâu có thể như phim ảnh. Tình yêu đâu thể nuôi con người ta, đâu thể đảm bao cho tương lai, chắc gì hai chúng ta đã dành cho nhau tình yêu đủ lớn để đi qua tất cả? Em không đủ tự tin để tin rằng cuộc đời này chỉ có màu hồng, chỉ có những may mắn và tốt lành. Con người ta phải luôn trong tư thế chuẩn bị cho những biến cố, những điều không mong muốn nhất, và em là người như vậy, thật may mắn cho em vì em có thể vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn một số người khác, nhưng cũng thật buồn cho em khi không thể yếu đuối mà giữ lấy tình yêu bấy lâu của mình.

Ngày anh nói anh không còn yêu nữa, em vẫn giữ cho mình sự mạnh mẽ bề ngoài, và anh biết đó, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Làm gì có ai không chua xót khi người ta yêu thương hết lòng bất chợt nói không còn yêu ta nữa, muốn dứt áo ra đi bỏ lại ta trong bao nhiêu chới với và kỉ niệm? Nhưng em biết, mình không thể làm gì hơn cả, nếu em níu giữ được anh ở lại thì có chắc anh ở lại là vì tình yêu hay không, hay chỉ là sự thương hại?

Thôi thì em cứ để anh ra đi, với một người không còn yêu mình nữa, thì em nghĩ đó chính là cách giải thoát tốt nhất, cho mình và cho người.

Và nếu anh đã muốn ra đi, hãy đi thật dứt khoát, đừng quay đầu nhìn lại, hãy mang theo tất cả kỉ niệm và tình nghĩa bấy lâu đi cùng. Đừng nhìn lại em với ánh mắt hối lỗi và thương cảm, em không cần điều đó, thứ em cần là tình yêu, và khi anh không có nó nữa, thì tất cả mọi thứ cũng đã vỡ nát rồi. Em sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, không cần ai bên cạnh cả. Những vết thương chảy máu rồi sẽ tự lành, thời gian kì diệu lắm anh ạ, đó là thứ duy nhất em cần lúc ấy. Đi qua những vết thương ấy, em rồi sẽ thấy mình trưởng thành và lớn hơn rất nhiều.

Đừng nói với em rằng chúng ta là bạn, em không có thói quen làm bạn với người đã cũ.

Sau này anh yêu một người khác, cũng đừng nhắc đến em làm gì, chẳng có gì nhiều giữa chúng ta để nói cho người ta nghe cả.

Những kỉ niệm hãy cất vào ngăn khóa, đừng đem ra để níu kéo, để hờn giận hay làm tổn thương nhau… trái tim ấy ta đã từng thử ghép vào tim mình. Vì không kít nên bật khỏi đời nhau… Không ai là người có lỗi, tại sao phải làm đau người khác, làm đau cả chính mình.

Và rồi thời gian sẽ trôi đi, tất cả mọi thứ sẽ trở về nơi bắt đầu, chỉ là chúng ta không còn nhau nữa thôi. Em sẽ thôi nhớ về những điều đã cũ, sẽ tìm cho mình một ai đó thật tốt, để yêu thương. Và em sẽ vui, sẽ tốt, mong anh cũng sẽ như vậy, dù bao lâu..

Là ngày chúng ta không yêu nhau nữa, không sao cả, rồi cũng sẽ qua..

hihihehe.vn