Em vẫn sống tốt, chỉ là rất nhớ anh

Sau chia tay, em vẫn sống một cuộc đời tốt, dù không quá bình yên như trước khi anh đến, nhưng cũng đủ an ổn để ngày qua ngày, và nếu nó không ổn đi nữa em cũng sẽ coi như rằng nó rất ổn.

Sau những ngày chật vật với nhớ nhung, quanh quẩn với kỉ niệm, em, cuối cùng cũng có thể thấu đáo mà nhìn nhận mọi thứ. Thời gian trôi đi, mọi vết thương cũng theo đó mà tan biến. Hạnh phúc đã vỡ tan rồi, có lưu luyến thêm cũng chỉ là kỉ niệm. Ta đâu thể đoán định được số phận, người đến là vì duyên, người đi do phận mỏng, em chấp nhận, vì chỉ có thế mới hạnh phúc ngày sau..

Có những ngày, em vẫn nhớ anh đến da diết, chỉ muốn anh đứng đây, ngay trước mặt em này, để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, lắng nghe giọng nói của anh, được anh yêu thương như những ngày trước đó. Nhưng rồi em cũng tỉnh táo mà hiểu rằng, mọi chuyện đều không thể. Cho dù anh có đứng trước mặt em thật, thì em cũng không thể làm như thế, hiểu mà, làm sao em có thể hạ mình thêm một lần nữa vì một người không yêu mình chứ?

Anh khuấy động cả tâm can, cả lí trí, cả trái tim em khi anh đến, rồi anh rời đi, như thể anh chưa hề bước vào. Anh làm em tin vào lời hứa, vào tương lai, vào viễn cảnh xa xôi nào đó, rồi anh biến mất như thể chưa hề có lời nói nào phát ra. Em có hận anh không? Có trách móc anh không? Có chứ, nhưng rồi sao, có ích gì.. Em hiểu rằng mọi thứ đều có hạn định của nó, người nói yêu ta mãi mãi, nhưng mãi mãi đó có thể hết vào ngày mai. Thế nên, ngày mà anh bước đi, em không hề níu kéo, bởi em hiểu làm sao có thể níu kéo được một người đã muốn ra đi chứ? Nếu còn yêu, thực sự mấy ai rời đi, vì vậy thay vì oán trách, níu kéo cầu xin thương hại, em chọn cách mỉm cười nhìn anh đi.

Tình yêu đôi khi thật khó nói đúng không, chúng ta có lẽ đã không vượt qua được nhiều thứ trong cuộc sống này để an yên mà bên cạnh nhau mãi. Ngoài tình yêu còn biết bao nhiêu thứ ta phải suy nghĩ, lo toan. Không phải người này thì sẽ là một người khác, không phải tình yêu này thì sẽ là một tình yêu khác, chỉ là hạnh phúc nhất định sẽ ở lại bên cạnh, dù bao lâu đi nữa..

Những ngày tháng bây giờ em vẫn sống tốt, sau này cũng sẽ vậy, chỉ là bây giờ em rất nhớ anh, không biết sau này còn như thế hay không nhưng em vẫn mong anh có thể sống một cuộc đời vui vẻ mà tốt đẹp, em chỉ nhớ anh trong âm thầm như vậy, chứ không thể làm phiền anh thêm. Anh không yêu em, em có thể làm gì anh chứ?

Thật tốt vì anh đã thẳng thắn mà rời đi, thẳng thắn mà đối mặt với em, nói với em rằng anh không còn yêu nữa. Thay vì những lí do sáo rỗng, anh đã nói rõ ràng với em như thế, thật tốt, thật cảm ơn anh. Không ngụy biện, không gian dối. Hết yêu chính là hết yêu, em sẽ không phải xoay mình trong hàng ngàn lí do mơ hồ nào cả. Anh chia tay, và để em sống trong hiện thực, dù hiện thực đó quá đắng cay, nhưng vẫn tốt hơn là sống mông lung mơ hồ. Khi người ta đã không còn yêu mình nữa, mình nên để cho họ đi, để mình thanh thản và họ cũng vậy. Tình yêu, nhất định phải đến từ hai phía mới chính đáng gọi là hạnh phúc. Khi một người muốn rời đi, chẳng có lý do gì hơn cả là họ đã không còn yêu mình nữa. Bình thản chấp nhận để đón ngày an yên..

Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ là một ngày tươi xanh, chúng ta rồi sẽ lại yêu, chỉ là không yêu nhau nữa mà sẽ là một người khác. Sẽ chẳng nhắc đến tên nhau nữa, mà nếu có, cũng chỉ là người cũ mà thôi.. Cũng tốt..

“Nếu yêu không hạnh phúc

Tốt nhất là rời xa

Mỗi người chọn một ngả

Từ đó là mình xa lạ…”

Nguồn: hihihehe.vn