Nếu không phải vì “tấm chồng” tử tế, đời đàn bà thật sự hơn nhau ở cái gì?

Trong những cuộc “buôn dưa” bất tận của phái đẹp, tôi vẫn thường nghe thấy câu cửa miệng quen thuộc của đa số phụ nữ, rằng “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, rồi “phụ nữ thông minh xinh đẹp không bằng may mắn”… Và cứ thế, họ luôn mặc định cuộc đời người phụ nữ sẽ được phó thác cho người khác có tên gọi là CHỒNG.

Không biết ai đã nghĩ ra câu nói này, nhưng nó đã đánh trúng tâm lý số đông nên rất được chị em tâm đắc. Thế nhưng, cho đến khi chứng kiến hoàn cảnh sống trái ngược hai cô bạn thân sau khi lấy chồng, tôi mới chợt nhận ra một lẽ, không phải cứ quan điểm sống nào được đông đảo phụ nữ công nhận thì nó đã hoàn toàn đúng.

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” có thật sự đúng? – Ảnh: Internet

Từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi luôn là người ở giữa bởi vì hai đứa nó: Một đứa vô cùng xinh đẹp, độc lập, giỏi giang, tên là Minh; còn đứa kia tên Tâm thì lúc nào cũng thơ thẩn, học hành tầm trung lại không có tài gì đặc biệt. Trong ba đứa, thì nó là người khiến cho hai đứa tôi phải lo lắng nhất.

Hồi đó, Tâm và tôi vẫn thường đùa nhau sau này đứa được nhờ nhất sẽ là Minh; người như nó chắc chắn phải lấy một anh chàng nào đó xứng tầm vừa giỏi giang vừa thành đạt. Nhưng rồi đùng một cái, Tâm bất ngờ lấy chồng khiến hai đứa chúng tôi ngỡ ngàng trong khi công việc thì chưa ổn định, mà người chồng tương lai của nó thì cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi và Minh ra sức khuyên can nó hãy nghĩ đến tương lai nhưng nó chỉ cười bảo, nó cảm thấy chồng của nó thật sự là một người tốt và không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Thời gian đầu, hai vợ chồng nó vất vả lắm vì kinh tế chưa ổn định, nhưng Tâm nói đúng, tôi chưa thấy người con trai nào tâm lý, thương yêu vợ con và có trách nhiệm với gia đình như chồng nó. Thôi thì, chỉ biết động viên nó còn trẻ cố gắng dần, miễn sao lấy được người tốt là được.

Kết quả hình ảnh cho Nếu không phải vì “tấm chồng” tử tế, đời đàn bà thật sự hơn nhau ở cái gì?0công an được gì

Một thời gian sau thì Minh cũng xúng xính trong bộ đồ cô dâu về làm vợ người ta, so với Tâm thì tôi yên tâm hơn vì Minh đã độc lập về kinh tế trước khi lập gia đình rồi, hơn nữa chồng của nó cũng thuộc dạng thành đạt không kém gì vợ.

Nhưng có ai ngờ, khi tờ giấy đăng ký vẫn còn chưa ráo mực thì cuộc hôn nhân của Minh đã tan vỡ chỉ sau ba tháng cưới. Chồng của Minh hóa ra bên ngoài của lớp vỏ bọc tri thức lại là một kẻ vũ phu gia trưởng, đã thế còn có thói trăng hoa cặp kè ngang nhiên không coi nó ra gì. Không chịu nổi ê chề, nhục nhã, Minh đã quyết định ly hôn và làm mẹ đơn thân mặc cho sự gièm pha của thiên hạ.

Cũng là phận đàn bà, có người khi lấy phải chồng bội bạc, trăng hoa, họ kiên cường đối mặt với thực tại và chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng cũng có những người, vì nghĩ quẩn quanh mà ôm con tự vẫn, hoặc sống lay lắt qua ngày này, tháng khác và không cách nào vực dậy được. May mắn thay, cô bạn của tôi nằm trong trường hợp đầu tiên.

Rồi dịp nọ, chúng tôi gặp lại nhau, lại tỉ tê cho nhau nghe những điều buồn vui như cái thuở vẫn còn cắp sách đến trường. Đến hiện tại, cứ ngỡ rằng Tâm là đứa hạnh phúc nhất, nào ngờ đâu nó buột miệng nói một câu khiến tôi và Minh đều ngỡ ngàng. Nó bảo, nó ghen tỵ với Minh. Cũng vì được chồng cưng chiều nên Tâm đã quen với việc dựa dẫm vào chồng. Lấy về, sinh được đứa con gái xong, chồng nó chăm từ A – Z. Rửa bát giặt đồ trông con, cái gì cũng đến tay chồng. Nó bảo, sướng quá nên hóa khờ. Nó muốn có một sự nghiệp, có được tri thức và bản lĩnh tự tin như Minh, chứ không phải là một người phụ nữ yếu đuối, cả đời chỉ biết bám víu vào chồng.

Còn Minh, nó chỉ ước lấy được một người chồng như Tâm. Minh bảo với chúng tôi, nó mạnh mẽ đủ rồi, giờ thì, nó cần một điểm tựa. Nó chỉ mong có một tấm chồng tử tế, thay vì phải tự mình gắng gượng lo toan mọi thứ như thế này.

Nhìn chúng nó, tôi lắc đầu thầm nghĩ, đúng là yêu và cưới được một người đàn ông tốt, cuộc sống của người phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng liệu có đúng hay không khi chúng ta cứ phó mặc hoàn toàn hạnh phúc của mình cho một người đàn ông?

Oxxi