Ngày mai em đi lấy chồng
Chúng ta đã khác nhau trong chí hướng, trong mục tiêu ngày mai, nên buông tay nhau nhẹ nhàng để cả hai cùng thỏa nguyện.
Ngày mai em lên xe hoa rồi, trả lại cho anh một trời kỷ niệm. Cảm ơn mối tình đầu đã dạy em biết thế nào là tình yêu, thế nào là giận hờn, nhớ nhung, xa cách. Cảm ơn tình đầu cho em biết, để nuôi dưỡng tình yêu hay một mối quan hệ, ngoài biết yêu bản thân, còn phải học cách yêu người và đầu tư cho mối quan hệ. Và cũng cảm ơn anh đã dạy em cách trưởng thành qua mỗi lần va vấp, để em nhận ra không có gì là tuyệt đối, vĩnh viễn.
Khi người trong cuộc chấp nhận sự chia ly cũng chính là lúc họ trưởng thành. Nếu không có anh của thời 20 tuổi thì đã không có em của bây giờ – đủ tự tin bước vào cuộc sống, gắn bó đời mình với một người khác. Bản lĩnh của em đã khác xưa. Tâm thế của em đã vững vàng hơn trước.
Ảnh minh họa
Khi em nói, “em hy vọng tình đầu là tình cuối”, anh đã gõ nhẹ vào trán em, cười độ lượng, bảo em còn ngốc nghếch, dại khờ lắm. Anh không muốn làm người thầy đầy quyền lực của em – chưa yêu đã dạy em về phút giây tan vỡ. Anh chỉ muốn nắm tay em vượt qua từng giai đoạn bão giông của cuộc đời, hết lòng hết sức; để một thời điểm nào đó, có những khúc rẽ bất ngờ, khi chúng ta đã gắng hết mình nhưng không còn phù hợp với nhau, cả hai sẽ bình tâm buông tay nhau, không oán giận.
Rồi anh đi, lòng em vẫn đầy giông bão. Khi anh không muốn dừng lại bên em để có một đám cưới lãng mạn, mà muốn mở mang tầm hiểu biết nơi phương trời xa lạ là lúc em nhận ra em cần buông tay. Em đã không còn giữ vị trí số 1 đối với anh. Anh đã có những lựa chọn khác và anh đã chọn thứ quan trọng hơn, ít nhất là trong thời điểm đó. Em không trách anh, chỉ thấy cái giá của việc chấp nhận buông tay và thả trôi một mối quan hệ để bản thân qua đó trưởng thành, sao mà cay đắng.
Hãy bay đi nhé tình yêu thuở 20. Nơi anh đến có dấu ấn của những người mới. Họ sẽ bước vào đời anh với tương lai khác. Anh sẽ khác xưa khi quay trở về. Lúc ấy, em cũng đã là một người rất khác. Em sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mình, tự tin vào bản thân và bận bịu với vai trò người mẹ, với những đứa con. Chồng em không phải là mẫu em từng đặt trọn tình yêu như thuở 20, nhưng là người gặp em trong hoàn cảnh phù hợp nhất và chúng em tự nguyện đến với nhau trong tâm thế của những kẻ trưởng thành.
Anh sẽ không đến chúc phúc cho em, em biết. Khi em mỉm cười bước vào gia đình chồng với sự tôn trọng và yêu thương chân thành của người thân anh ấy, chắc anh cũng đang miệt mài với những kế hoạch của riêng anh. Chúng ta đã khác nhau trong chí hướng, trong mục tiêu ngày mai, nên buông tay nhau nhẹ nhàng để cả hai cùng thỏa nguyện. Ngày mai em lên xe hoa rồi. Em sẽ đi về phía trước mà không có anh, nhưng hành trang và những bài học cuộc sống từng có với anh sẽ là cẩm nang quý giá để em hạnh phúc. Cảm ơn anh nhé, tình đầu.
Thu Thủy/Phunuonline