Ngủ đi em, ngày mai trời sẽ lại sáng…

Cuộc đời là vậy đấy em ạ, em càng tìm kiếm càng bế tắc thôi, hãy nhìn mọi việc nhẹ nhàng một chút, em cũng sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, nỗi đau trong em cũng sẽ vơi dần… rồi em sẽ quên, sẽ lại hạnh phúc… Ngủ đi em, ngày mai trời sẽ lại sáng… hãy nói với chính mình ấy… hạnh phúc ở quanh đây thôi mà…

Em buồn…

Nhưng em nghĩ chắc anh còn buồn hơn

Nên thôi…

Em im lặng.

Đừng buồn nữa anh, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi mà…

Này em, cô gái sống nội tâm của tôi. Khuyên người em thương đừng buồn… còn em thì sao? Em cũng đang buồn kìa, mắt em đang ướt lệ, tay em đang run, trái tim em đang đau kìa…người ấy có biết không? Hay biết rõ nhưng không hề để ý đến cảm giác của em, vì anh ấy đang bận đau khổ vì một người con gái khác…

Cuộc sống trớ trêu thật, sao cứ mãi chơi trò đuổi tìm, không biết rằng ai cũng mệt mỏi, ai cũng đớn đau sao? Em đang đau vì một nỗi đau của người khác nhưng em không dám nói, xót xa không hả em… cô gái của tôi, sống nhờ cảm xúc của mình không tốt đâu em, đừng hoang phí những giọt nước mắt nữa, một lần người ấy không cảm động thì vạn lần vẫn vậy thôi… không cảm động. Em có tự tôn riêng của mình, ngày mai khi nhìn lại em sẽ bật cười đấy…

Trước khi người ấy đến em đã sống rất tốt mà, cả hạnh phúc nữa… bây giờ, em hạnh phúc được bao nhiêu? Một giây hay một phút thôi phải không, còn lại là đau khổ, dằn vặt… trách mình không nỡ, trách người lại càng không… sao lại phải hao gầy thế hả em? Cái gì tạm bợ thì không thể lâu dài đâu em ạ, đến khi biến mất thật rồi đau khổ sẽ gấp trăm lần hiện tại… cuộc sống còn nhiều thứ đáng sống lắm, em còn gia đình, còn bạn bè, công việc, đam mê,… tình yêu như cơn gió, cứ đến rồi đi, nếu cơn gió quá mạnh chúng ta sẽ gặp bão lớn… và người dọn dẹp sau bão không ai khác là chính mình, mất mát sẽ nhiều đó, nhưng bài học và sự trưởng thành không ít đâu em ạ.

Cuộc đời này sinh ra em đã độc hành, em còn sợ gì nữa sao? Bớt ngọt ngào với chính mình một chút em ạ, bước ra khỏi những trang viết của em đi, nhìn cuộc đời thực tế kìa… con người ta ai cũng phải trải qua những ngày như thế… giống như người ấy của em vậy, đang giống em thôi, chỉ là không phải vì em mà là vì một người khác, em lại vì anh ta và lại có một người vì em…

Cuộc đời là vậy đấy em ạ, em càng tìm kiếm càng bế tắc thôi, hãy nhìn mọi việc nhẹ nhàng một chút, em cũng sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, nỗi đau trong em cũng sẽ vơi dần… rồi em sẽ quên, sẽ lại hạnh phúc… Ngủ đi em, ngày mai trời sẽ lại sáng… hãy nói với chính mình ấy… hạnh phúc ở quanh đây thôi mà…