Rồi chúng ta có đôi lúc sẽ nuối tiếc phải không?

Giữa mênh mông biển người, em không hiểu vì sao lại chọn yêu anh. Và giữa ngàn vạn những lý do, em vẫn chẳng thể tìm ra một lý do để ngừng yêu anh ngay lúc này.

Rồi chúng ta có đôi lúc sẽ nuối tiếc phải không? Nuối tiếc những dở dang không thành, nuối tiếc những gì tưởng đã thành trọn vẹn mà lại đổ v.ỡ, vụn ta.n.

Rồi chúng ta có đôi lúc sẽ nuối tiếc vì đã để lạc m.ất nhau phải không anh? Chúng ta lạc mấ.t nhau để còn lại trong nhau vỏn vẹn chỉ là “người yêu cũ”.

Người yêu cũ, nghe thật xó.t xa, một người chẳng thể trở lại bên em được nữa. Những yêu thương, những thiết tha nay không còn có thể chạm tới. Giữa những đêm khuya chỉ còn mình em lặng lẽ với nỗi nhớ mênh mang. Nhạt nhòa và long lanh ánh nước.

Giữa mênh mông biển người, em không hiểu vì sao lại chọn yêu anh. Và giữa ngàn vạn những lý do, em vẫn chẳng thể tìm ra một lý do để ngừng yêu anh ngay lúc này. Người yêu cũ! Hóa ra em chẳng thể quên anh nhanh như cái cách mà em đã yêu anh… Nhớ về anh, nhớ về một miền ký ức dở dang. Em tự hỏi rằng, nếu bây giờ em bảo mình đang khóc vì nhớ anh thì anh có chạy tới vỗ về em, ôm em vào lòng? Anh có còn thương em?

Người yêu cũ, anh là những mảnh vỡ trong tim em. Vì yêu nhiều nên tổn thương quá lớn. Để đến tận hôm nay em vẫn không d.ám nắm tiếp bàn tay ai. Em sợ yêu rồi sẽ lại một lần tan v.ỡ. Và có lẽ là trong ti.m em vẫn còn có anh. Chúng ta đã cùng nhau đi lạ.c một đoạn đường, cùng nhau mang trái tim yêu hết mình để cố viết nên một chuyện tình. Nhưng có lẽ là trớ t.rêu số phận. Chúng ta sinh ra vốn đã chẳng thuộc về nhau. Chỉ là duyên số cuộc đời đùa giỡn để chúng ta phải lòng nhau, cùng nhau đi chung con đường tình yêu với nỗi đ.au cả một đời.

Buổi chiều hôm ấy vàng úa và hanh hao, nhờn nhợt và khô khốc. Một cảm giác thoáng qua khi em đi ngang qua góc phố quen. Thành phố này nhỏ bé quá, đi tới đâu cũng chạm vào nỗi nhớ, nhìn vào đâu cũng chỉ thấy đa.u thương. Bất giác giật mình khi nghe ai nhắc đến một cái tên vừa lạ vừa quen. Cũng là chạnh lòng phút chốc khi nhìn thấy dáng dấp giống một ai vừa ngang qua dãy phố. Mỗi lần như thế cũng đủ làm tim em nhói đa.u với những ký ức ngày xưa.

Anh, người yêu cũ, là một vết sẹ.o xước sâu trong trái tim em. Có thể nó là một sai lầm của quá khứ khi chúng ta chọn bước bên nhau. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại thì em nghĩ mình vẫn sẽ lại chọn bước đường yêu bên anh. Bởi có rất nhiều việc dù biết là sai nhưng nếu có cơ hội quay lại người ta vẫn muốn được sai. Yêu anh với em cũng vậy. Chúng ta sẽ không hối tiếc vì đã yêu nhau mà hối tiếc vì đã để mất nhau, phải không anh?