Rửa xong 50 mâm cơm mà vẫn bị hất thẳng bát nước mắm vào mặt, cô dâu nhỏ có hành động ᴘнảɴ κнáɴԍ đầy kinh ngạc

Tôi năm nay vừa bước qua cái tuổi 28. Với một cô gái như ở quê thì người ta đã gọi là quá lỡ thì. Nhưng tôi không hề nóng vội trong việc lựa chọn người bạn đời của mình, cuối cùng tôi chọn anh làm bạn đời.

Anh và tôi quen nhau trong 1 đám cưới của bạn. Chúng tôi cùng là bạn của chú rể nhưng chưa từng biết nhau về trước. May mắn bén duyên ở tuổi 26, tôi xác định định hướng tình cảm của mình rất rõ ràng với anh và hi vọng anh ấy cũng tôn trọng mình như mình đã tôn trọng anh ấy vậy.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì anh đưa tôi về quê nhà anh giới thiệu.. Cũng biết là sẽ nhiều vấn đề khi lần đầu tôi ra mắt gia đình bạn trai. Tôi đã cực kì cẩn thận nên rất chăm chỉ và biết phép tắc. Nhìn chung thì bố mẹ anh có mẹ anh hơi khó tính thôi, còn mọi người chắc cũng ưng tôi cả vì tôi thật sự biết nhiều thứ. Sống ở quê từ nhỏ nên tôi hiểu mình cần biết những gì.

Chúng tôi tiếp tục yêu thêm 1 năm nữa thì cưới. Đám cưới ở quê tôi mẹ chồng nói vì lý do nhà xa nên chỉ cho vài anh em họ hàng lên theo, chưa kể bố mẹ chồng lý do ốm yếu nên không lên lễ cưới của con trai được mà chỉ ở nhà đợi đón dâu về. Cái này tôi cũng biết mình phận làm con dâu thì không nên trách móc. Dẫu sao bố mẹ chồng có lời như thế rồi, dù vậy thì con dâu như tôi cũng tủi thân lắm. Tôi cũng hiểu nhà mình nghèo nên cắn răng chấp nhận.
Về đến nhà chồng mới bắt đầu chuẩn bị tiệc cho khách đến mừng đám cưới. Tôi đã đi xe cả ngày nên về đến nhà chồng rất đói. Ấy vậy mà mọi người lập tức bắt tôi cùng chồng đi rót rượu chúc bố mẹ đã đành còn tất cả các mâm bàn ở quê. Nếu là ít thì không nói, nhưng nó là nhiều, tôi chưa ăn gì nên uống rượu vào cực kì xót bụng và khó chịu. Vậy mà tôi vẫn cố gắng nín nhịn.

Đến quá 10 giờ đêm quan khách mới vãn, tôi chuẩn bị xuống bếp khi mặc nguyên bộ áo dài tìm đồ ăn cho đỡ đói. Nhưng chưa kịp ăn miếng nào mẹ chồng đã đứng đó sưng xỉa mặt mày chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi trách:

– Con gái con lứa ăn uống không có tý ý thức gì cả.

– Mẹ… mẹ ở đây lúc nào đấy ạ. Tại con đói quá.

– Cả ngày có đi xe không mà giờ đói cái gì. Xuống mà phụ mấy cô rửa bát đi chứ còn ngồi đó.

Tôi vâng dạ lập tức đến chỗ những mâm cơm cỗ người ta vừa ăn xong. Lúc tôi mới đến có 1 cô họ cùng em gái chồng ngồi rửa đó. Thấy tôi đi vào hai người họ dần tản ra rồi mất hút. Tôi đã tính quả này đi đời, sẽ phải 1 mình hì hục rửa tất cả số bát đó cũng chừng 50 mâm cỗ cũng chẳng ít. Còn gã chồng tôi nay cũng uống tý rượu vì sợ đêm không tân hôn được đang không biết ở đâu. Tôi chạy vội lên phòng tìm xem chồng ở đâu thì thấy chính xác anh đang nằm chềnh ềnh trên giường xem ti vi. Tôi tức giận lôi chồng xuống khiến anh vẫn đang ngơ ngác thì nhìn thấy đống bát trước mặt chắc là hiểu định chuồn luôn. Tôi giật lại nói: “Anh có ở lại đây rửa không?”. Tôi nghiến răng nghiến lợi quát anh. Anh lật đật tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống rồi cùng tôi rửa bát.

Lúc này mẹ chồng đi xuống thấy chồng tôi ngồi đó hì hục rửa bát cùng tôi tức lắm. Bà giận kinh khủng nên hất thẳng bát nước mắm vào mặt tôi rồi quát con trai:

– Đàn bà người ta mới rửa bát, làm việc nhà. Đàn ông đàn ang ngồi đấy rửa bát, đi lên nhà đi.

– Mẹ… mẹ làm cái gì thế. – chồng tôi vẫn đang ấp úng bàng hoàng khi mẹ làm vậy thì tôi trả lời thẳng thừng với mẹ chồng luôn.

– Mẹ ạ, con đã coi mẹ là mẹ của con thì con nghĩ mẹ cũng phải tôn trọng con, coi con bằng với cả anh Khang. Con không thể sống trong 1 mái nhà mà gia đình nhà chồng lại phân biệt đối xử đến như thế được.

– Mày vừa nói cái gì?

– Con nghĩ mẹ cũng nghe rõ những gì con nói. Một người cùng là phụ nữ giống con, đã sống hơn con mấy chục năm liền sao mẹ lại không yêu thương con, coi con như con của mẹ. Mẹ cứ làm thế chỉ khiến mẹ con mình xa cách, gia đình không thể hòa thuận mà thôi.

Mẹ chồng tôi tức lắm mà không biết phải nói sao khi tôi nói như thế đành bỏ đi. Chồng tôi vội vàng đưa tôi đi rửa mặt và bỏ mặc đống bát đó không rửa nữa. Ban nãy cứng rắn là vậy nhưng lên đến phòng tôi ôm chồng khóc nức nở. Không hiểu liệu tôi và mẹ chồng có thể hòa hợp nổi hay không nữa. Càng nghĩ tôi càng thấy hoang mang cho cuộc hôn nhân mới bắt đầu của mình.

(Webtretho)