Sang Hàn Quốc và xa gia đinh . Gửi mẹ những nỗi niềm của con

Đường về nhà xa quá mẹ ơi…!

Đã bao lâu rồi con không được nghe tiếng mẹ thức dậy mỗi sáng sớm… Là mỗi khi thức dậy hỏi con muốn ăn gì… Là mỗi khi được mẹ quan tâm lo lắng, những lúc ốm đau, những lúc con có chuyện buồn trong lòng mà không thể nói ra…!

Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian mà tôi bồng bột ở tuổi mới lớn – tuổi 17. Tôi quyết định chọn đi du học Hàn Quốc lúc đó mẹ tôi lưng chừng nửa muốn cho tôi đi nữa muốn tôi ở lại, nhưng bố tôi thì lại khác bố tôi đồng ý cho tôi đi. Tôi ngạc nhiên vì bố tôi là người rất kỹ tính cho đến khi bố tôi đồng ý cho tôi đi thì tôi nghĩ rằng chắc hẳn bố tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Là bố mẹ ai chẳng lo lắng cho con và bố mẹ tôi cũng vậy bố mẹ sợ tôi chưa đủ lớn, chưa được tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài, sợ tôi không làm được, sợ tôi bơ vơ nơi đất khách quê người… Nhưng rồi cũng vì tôi mà đã ủng hộ quyết định của tôi. Như bao bạn khác cố gắng thi đậu vào trường mình thích thì tôi lại chọn một ngã rẽ khác – ngã rẽ mang tên “Du Học”… 3 năm cấp 3 tôi cũng đã sống xa gia đình tôi cũng đã hiểu được cái cảm giác xa nhà, cái cảm giác nhớ nhà là như thế nào… Tôi học triền miên và có khi 1 – 2 tháng tôi mới về nhà được một lần. Mà mỗi lần về nhà thì chỉ có thể đếm số tiếng trên đầu ngón tay. Có lẽ thời gian con ở bên bố mẹ quá ít phải không?

Thế nhưng rồi con lại chọn con đường du học. Con lại xa bố mẹ nữa rồi… Cái khoảng thời gian tôi quyết định đi mọi người ai cũng bảo “Ơ sao mà gan thế”, “Có ai ở bên đó không mà qua”, “Con gái thì ở nhà học vài năm rồi mà lấy chồng thôi, đi xa làm gì”… Có rất nhiều câu hỏi cho tôi và rồi vẫn không lung lay được ý chí trong tôi và bố mẹ tôi… Tôi đã biết trước được rằng cái cảm giác không có bố mẹ, người thân quan tâm, không một ai che chở và cũng biết rằng tôi sẽ khóc rất nhiều và sẽ nhớ nhà rất nhiều. Và rồi ngày tháng dần trôi cho tới khi tôi cầm visa trên tay và chuẩn bị đồ đạc vì không còn nhiều thời gian nữa.

Cái ngày soạn đồ, mẹ tôi soạn rất chu đáo đến cả cái kim, cuộn chỉ cũng chuẩn bị cho tôi. Lúc đó lòng tôi lại như muốn thắt lại, vừa dọn đồ nước mắt vừa rưng rưng. Mấy đêm liên tục cho đến khi trước ngày bay tôi không thể ngủ được và mọi suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi… Tôi suy nghĩ rồi lại sụt suỵt khóc, mỗi lần khóc tôi chỉ dám khóc nhỏ chỉ vì sợ bố mẹ nghe thấy lại buồn… Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, ngày tôi phải rời xa gia đình (16/9). Tôi không thể quên được ngày hôm đó, giọt nước mắt hao gầy lăn dài trên khuôn mặt của bố và mẹ. Trước đó tôi đã dặn lòng mình là phải vui vẻ thế nhưng không, đến lúc máy bay sắp bắt đầu thì tôi phải kéo hành lý đi thế rồi tôi cũng không thể kiềm chế nổi được nước mắt, lúc đó nước mắt tôi cứ trào ra và tôi cũng phải lấy hết sự can đảm để vẫy tay chào cả nhà và kéo vali bước đi và không dám quay đầu nhìn lại.

Tết đã đến gần rồi bố mẹ ơi!

Đây là cái Tết đầu tiên con xa nhà, con buồn lắm và con cũng chỉ biết Đón Tết cùng với bố mẹ qua điện thoại mà thôi! Hai chữ “Sum Vầy” con xin cất lại trong kỷ niệm… Con nhớ ông bà, nhớ những ngày đi sắm đồ Tết cùng với mẹ, nhớ những ngày cùng anh trai dọn nhà, cùng bố mẹ gói bánh chưng rồi cùng họ hàng anh em đi chúc Tết rồi chụp ảnh khoe bạn bè, rồi cả những ngày họp lớp… Thế nhưng bây giờ con chỉ biết gói lại trong kỉ niệm mà thôi …

Con không biết đến khi nào con mới có thể được đón Tết cùng với mọi người, cùng nhau đốt những tiếng pháo giao thừa rộn rã…

Cứ về đêm, nhiệt độ lạnh buốt -10, -15 độ lại những bản nhạc “Tết xa” cất lên còn lại cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn! Nhiều lúc con chỉ dấu trong lòng không muốn nói ra chỉ vì sợ bố mẹ lo lắng, sợ bố mẹ buồn vì con. Những lúc như thế này con mới thật sự quý trọng thời gian được bố mẹ bao bọc. Đêm nay với con dài quá, lại bản nhạc quen thuộc “Tết xa” cứ phát đi phát lại, cất lên từng lời “Tích tắc đồng hồ đang trôi… Tết đến còn vài ngày thôi… Lũ bạn đã kéo nhau đi về rồi!… Phố xá những ngày năm cuối… Hối hả dòng người ngược xuôi… Bất chợt chỉ muốn gọi về mẹ thôi!…”

Image result for hàn quốc

Cuối thư rồi, con sẽ dặn lòng rằng sẽ thật mạnh mẽ, cố gắng học tập thật tốt. Bố mẹ đợi con nhé! Con ở nơi xa luôn nhớ về bố mẹ.

Nói đến đây thì sống mũi con cũng cay cay rồi. Không biết nói gì thêm, năm mới con mong gia đình mình có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Cũng chúc cho những ai đang xa nhà có một cái tết vui vẻ và đầm ấm.