Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng đã ôm trọn yêu thương bỗng biến mất như chưa từng có
Ai cũng nghĩ là mình chia tay sẽ phải đôi lời cãi vã, rồi giận hờn trách móc nhau rồi mới chia tay, nhưng đâu ai ngờ chia tay thực sự chính là những phút giây im lặng rồi dần cách xa nhau.
Theo thời gian tình yêu sẽ có những thay đổi mới, không còn là những ngày đầu còn trân trọng, lo sợ mất nhau chỉ vì đôi chút chuyện vặt nữa. Qua mỗi giai đoạn, chúng ta lại trưởng thành hơn, độc lập hơn và bắt đầu ý thức được vị trí của mình trong lòng đối phương một cách rõ ràng hơn. Thế nhưng cũng từ đó chúng ta hiểu được rằng, càng yêu nhau lại xem nhẹ nhau, có lẽ luôn nghĩ rằng là một thói quen rồi thì sẽ chẳng ai bỏ được ai, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ nhau.
Chính những lúc hai người cùng căng thẳng, đẩy mâu thuẫn lên cao bằng những trận cãi vã lại mới giúp chúng ta hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Nếu đã yêu nhau nhiều đến như vậy, ại sao lại luôn tìm cách dày vò và thử thách nhau? Thay vì cứ khiến trái tim đau, tại sao không bình tĩnh để nói chuyện và xem bản thân mình còn đủ tự tin với tình yêu này nữa không?
Nếu đã có thế sao không kết thúc một cách êm đẹp và giữ cho nhau một chút thể diện. Tại sao lại phải đợi đến khi tình cảm đã cạn kiệt dần, từ yêu thành hận rồi xa nhau.
Chúng ta đến với nhau theo lẽ tự nhiên bằng những rung động đầu đời, nhưng chia tay nhau lại để lại cho nhau đủ sự dày vò, mệt mỏi. Có khi cãi nhau nhưng lại không chia tay, mà chính sự im lặng mới giết chết tình cảm đôi bên. Một ngày nào đó không còn những tin nhắn hỏi han trách móc nhau, và rồi cứ thế họ không thấy sự tồn tại của đối phương nữa. Để rồi sau này khi vô tình chạm mặt ở đâu đó, lại mang hết nỗi hận ngày nào để coi nhau như người dưng.
Cứ nói chia tay mãi rồi đâu có chia tay, chia tay thực sự là vào một ngày đó vẫn như ngày thường, chúng ta quyết ra đi và không quay trở lại, không nuối tiếc và hối hận. Chia ly thực sự là khi cả hai sẽ không nói với nhau một lời nào. Lúc đó kể cả người ra đi hay người ở lại cũng hụt hẫng, những tưởng đã ôm trọn yêu thương trong lòng nhưng lại bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Những gì còn đọng lại chỉ là nỗi đau, mỗi khi nhớ lại giống cái “dằm trong tim”.
Chặng đường tình yêu vốn dài, nếu đã không xác định là gì của nhau, hãy cố giữ cho nhau chú kỷ niệm, những ký ức đẹp về nhau. Bạn chọn cách yêu như thế nào sẽ quyết định cách bạn ra đi, cho dù nặng tình với nhau nhưng đã đối xử với nhau như người dưng trong tình yêu thì khi bạn đi, bạn cũng sẽ trở thành kẻ xa lạ trong ký ức của họ mà thôi.
Cảm giác đáng sợ nhất đó chính là một mối tình qua đi mà ngỡ như chưa từng được yêu. Vì vậy, cuộc đời chỉ cho bạn sống một lần, hãy yêu cho đúng nghĩa, và kể cả khi đã không còn chút gì cho nhau, hãy chia tay cho văn minh. Chúng ta sinh ra là nếu đã không có duyên thuộc về nhau cũng đừng là nỗi đau của nhau. Ai sinh ra đi qua cuộc đời chúng ta cũng có ý nghĩa, chỉ có bạn khiến cho họ trở nên vô nghĩa mà thôi.
Chẳng ai muốn yêu mà phải luôn đối diện với việc mất đi người mình yêu, cố gắng gượng để ở bên nhau, một ngày nào đó thức dậy lại thấy như chưa từng quen. Tuổi trẻ chẳng có lần thứ hai, đã dũng cảm để yêu thì phải đủ tự tin để giữ nó trong tay, đừng để nó bay đi như cơn gió thoảng qua mà không để lại chút vương vấn!
Mai Anh/Guu.vn