Tại sao anh không giữ em thật chặt?

Anh thay đổi, chẳng sao, em ổn, dù đôi lúc hơi yếu mềm và thương nhớ…Không phải ta mất nhau, anh mấy em mà chỉ là ta không còn bên nhau nữa. Khi em nghĩ về chuyện chúng mình, em chẳng thể yên ổn, chẳng thể vững vàng, chẳng thể như lúc trước. Nó áp lực đến nỗi khiến em điên lên, muốn hất tung lật đổ nhưng phải kiềm chế và vờ giả tất cả êm xuôi. Em ghét cái cảm giác đó. Nhưng em nhẹ nhàng vì em đã có thể nhớ về anh mà không thôi day dứt. Có những thứ’ mất đi rồi em mới thấy tiếc, và có cả những thứ mất đi rồi mới chợt nhận ra, nó nên và đáng nhẽ phải mất đi từ rất lâu, từ trước.

Em đã từng đọc ở đâu đó về câu nói “có nhau không giữ mất nhau đừng tìm”, anh biết không, em thấy nó thật phi lý, phi lý biết chừng nào. Nếu giả dụ, em và anh yêu nhau, em và anh bên nhau, hai người nắm lấy tay nhau, thật chặt và không buông thả, không lơi lỏng, hai người giữ tay nhau như thế, làm gì có thể lạc mất nhau được anh nhỉ? Em đã từng nghe ai đó bảo “có nhau không giữ mất nhau đừng tìm”, anh biết không, em lại thấy nó thật ngây ngô, ngây ngô biết chừng nào.

Nếu giả dụ, em và anh yêu nhau, em và anh bên nhau, hai người nắm lấy tay nhau, thật chặt và bền bỉ, hai người giữ tay nhau như thế, làm sao có thể lạc mất nhau được? Em đã từng nói với anh rằng “có nhau không giữ mất nhau đừng tìm”, anh biết không, em thấy nó hơi trẻ tính, vô tình, giận dỗi, hơi hoang mang và sợ sệt. Nếu giả dụ, em và anh yêu nhau, nắm tay nhau, dù chặt và thật siết, hai người như thế, liệu có thể lạc mất nhau sao?

À thì ra không phải. Em không lạc mất anh, mà chỉ lạc mất đi tình cảm em dành cho anh… Vậy nếu lúc em không giữ ấy, nếu có lúc nào đó em mỏi đôi bàn tay, em phải rời tay anh đi, chạy đi và vùng vẫy đôi bàn tay mình thỏa thích. Lúc ấy anh cũng sẽ giơ lấy bàn tay mình, bám víu vào đâu đó, rồi siết, rồi thả, và rồi anh có tìm lại để nắm lấy bàn tay em, hay anh chỉ chắp lấy hai cánh tay mình rồi khép chặt. Để em được thoải mái và…anh được tự do. Em giữ anh chứ, canh chừng rất mật và cẩn thận, để anh khỏi chạy lung tung, và xa em nữa. Anh không trách em vây lấy anh mọi lúc, vì trẻ con luôn thích ồn ào và kẹo bánh. Nhưng đó chỉ là lúc mới giao mùa, lúc mà em và anh còn yêu nhau thong thả và nhàn nhạ.

Anh giữ em, nhưng cái giữ đấy của anh không chặt bằng em đã từng. Anh phải biết giữ lấy em bằng bất cứ giá nào chứ, dù em có chạy thật nhanh, xa anh và mất hút, dù cho ai có cản ngăn anh, ngăn anh chạy đến tìm em, anh vẫn phải biết nơi em trốn mà tìm chứ. Giữ em, không phải chỉ khư khư nắm lấy tay mềm, hay ôm thật chặt, mà đó còn phải giữ gìn cho cảm tình mình nữa. Để nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó, vun vén và đong đầy, cho tình không phai nhạt.

Mấy ai khi yêu nhau không nói thật nhiều, êm tai và hứa hẹn, rồi nếu chưa cùng nhau đi đến tận cùng tình cảm, hay giữa đường rẽ nhánh sang ngang thì nói cũng bằng không, hứa cũng vậy mà giữ cũng chẳng thể nữa. Anh giữ ai, em hay tình yêu chúng mình, anh chỉ lo giữ lấy em thôi, mà quên mất đi việc bao bọc tình yêu mình.

Sâu trong mắt anh, em thấy nét vô hồn, bất lực và yếu đuối. Có lúc nó nhen nhóm, nhưng có lúc nó vội vàng thoảng qua. Ánh mắt anh cam chịu, và đưa đẩy xa vời. Nó giống như việc anh xa em cách tận mấy ngàn cây số, khó gần, khó cạnh. Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu được thế nào là giữ khi còn yêu nhau. Yêu thì yêu, chỉ có thế thôi. Mà sao khó quá, khó đến nỗi khi anh mất em rồi em vẫn chưa kịp nhận ra, chưa kịp nhận thấy rằng hai người ở hai nơi tách biệt với hai thế giới rộng lớn và hai chân trời vời vợi.

Anh biết không, khi anh nắm một nắm cát trong tay, nếu là cát ướt, anh nắm thật chặt nó sẽ rời tay anh ngay, nếu là cát khô, anh nắm tay thật chặt nó rời ra và còn lại trong tay anh một nhóm nhỏ nhoi ít ỏi. Tình mình cũng dễ rời như cát vậy thôi. Anh nghĩ hồi ấy, hồi mình quen nhau, anh có em khi nào? Làm thế nào có em, yêu em và giữ em? Và khi giữ em, anh nghĩ thế nào, giữ bao lâu, giữ thế nào, giữ một mình hay cùng em gìn giữ? Anh có nghĩ giữ em mãi như thế, liệu sẽ có lúc buông ra không? Và hẳn là anh nghĩ, phải giữ, giữ cho đến khi nào không thể giữ nổi trái tim sôi nổi của cô gái Xử nữ đa tình và chân tơ? Hay phải giữ, đơn giản chỉ là giữ để anh không thấy thiếu thốn tình yêu, giữ để em không mất mát vài điều, về tình yêu lần thứ nhất, chẳng hạn?

Nhưng anh không giữ em hay bất kỳ thứ gì như thế, chỉ vì anh, hay ai khác, không quan trọng việc phải mất hay hư hao. Em không nghĩ anh có người yêu khác, dù nếu là thật vậy, thì cũng chẳng sao cả, bởi em đã chẳng hối tiếc khi phải yêu anh, người yêu son trẻ. Anh thay đổi, chẳng sao, em ổn, dù đôi lúc hơi yếu mềm và thương nhớ. Nhưng nếu đó đúng là anh thay đổi. Nhưng anh chẳng đổi thay, anh không khác gì cả, chỉ là ai đó nói nhỏ vào tai anh về em, về mấy điều nhỏ nhặt, vụn vặt, và nao núng tim mình. Không phải ta mất nhau, anh mất em mà chỉ là ta không còn bên nhau nữa.

Anh biết không, khi em nghĩ về chuyện chúng mình, em thấy nó nặng nề, em không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của em, cảm xúc trong em, người thân yêu bên cạnh em, tương lai hay tâm trí em chẳng thể yên ổn, chẳng thể vững vàng, chẳng thể như lúc trước nữa. Nó áp lực đến nỗi khiến em điên lên, muốn hất tung lật đổ nhưng phải kiềm chế và vờ giả tất cả êm xuôi. Em ghét cái cảm giác đó. Nhưng em nhẹ nhàng vì em đã có thể nhớ về anh mà không thôi day dứt. Một quyển sách ba trăm hai mươi bốn trang, anh xé mất hai mươi bốn trang bất kỳ, em phải vất vả đoán và tưởng tượng, nghĩ ngợi và xem xem chuyện gì đang diễn ra trong câu chuyện đó.

Anh biết không, em nghĩ rằng, cuối cùng thì em vẫn thất bại (thất bại trong việc đoán những chuyện đã bị xé đi), chuyện vẫn là chuyện, sách vẫn là sách, dù bề ngoài lành lặn nhưng bên trong nó đã tổn thương ít nhiều. Nhưng nếu cứ hãy xem nó là sách thôi, đọc ba trăm trang hay có thêm hai mươi bốn trang nữa thì cũng vậy. Anh lấy đi những trang sách không lành vững, nhưng em có cả một quyển sách của riêng mình. Em sẽ viết vào đó hai mươi bốn trang của riêng em. Khi đó, em không cần chấp nhặt chuyện sách bị xé mất mấy phần.

Đừng tìm em sau khi lạc mất, vì em không muốn cuộc sống mình xáo trộn một lần nữa. Nếu có thể xóa sổ anh ra khỏi trí nhớ mình thì em đã làm điều đó từ khi em biết tim mình vỡ vụn và mắt mình ướt đẫm. Nếu anh tìm em, em sẽ… Em không bao giờ muốn gặp lại anh. Dù cho đó chỉ là nghĩ thôi đi nữa, em vẫn không muốn. Có những thứ mất đi rồi em mới thấy tiếc, và có cả những thứ mất đi rồi mới chợt nhận ra, nó nên và đáng nhẽ phải mất đi từ rất lâu, từ trước (TC).

Nếu có quay lại, em và anh không thể là bạn, càng không thể nói cười như cũ, vì còn có thứ gì trong em và anh án ngữ, cố ngăn ta lại nên ta không thể, dù chỉ có thể nhìn nhau thoang thoảng hương bay. Nhẹ nhàng thôi! anh ơi, em về đường xưa ngập lá, không nên và không mong đợi có ngày mình gặp lại nhau. Cái rối bời khó xử khiến người ta càng xa cách nhau hơn. Không nên và không mong đợi thế. Có thể lần cuối cùng hay nhiều lần cuối cùng nữa, em viết về em hay vơ vẩn cho người thì cũng chỉ là những phút giây rất nhạt, em muốn ghi lại để tưởng nhớ người, hình người em lưu trong nhật ký, để thi thoảng nào em lục lại và vô tình rơi ra, ít luyến lưu người cũ. My Sky

Guu.vn