Thói quen giống như vết sẹo cố chấp chữa mãi không lành…

Em thương anh nhiều quá. Thương đến độ lo sợ được mất, điều mà em vẫn tưởng cuộc đợi đã cho em đủ bài học để nhớ rằng, rồi tất cả sẽ bỏ em ở lại vậy nên không cần đau buồn. Nhưng em thương anh. Chỉ cần được an yên trong vòng tay anh, nghe tiếng tim anh đập bên tai thì mọi sự khổ sở, đau thương mà cuộc đời đã trao cho em trước đó cũng chả hề gì.

Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc. Em thật sự rất muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, nhưng em lại sợ bên cạnh anh còn có những người khác, cho nên em nhẫn nhịn. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng em thật sự rất nhớ anh, thật sự. Em sợ nhất những khi không khí trở nên tĩnh lặng. Sợ sự quan tâm bất chợt của bạn bè. Sợ nhất những khi hồi ức bỗng dưng cuộn trào đau thắt. Sợ nhất là khi bất chợt nghe được tin tức về anh. Bỗng nhiên rất nhớ anh, rất muốn biết anh giờ đang nơi đâu? Đang vui vẻ, hạnh phúc hay phiền muộn?

Em đã từng đọc ở đâu đó rằng giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó. người phải không anh?

Anh có biết như thế nào là tổn thương không? Là phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, lãng quên, bị chối bỏ, không được chấp nhận. Tựa như việc đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc, có những lúc tưởng chừng như thân thiết hơn tất thảy, sau cùng bị bỏ lại phía sau, với lí do rằng không hợp, rằng những nỗ lực tình cảm của mình đối với đối phương không có nghĩa lý gì…

Anh đã thử qua cảm giác nhớ đến nỗi đau không thể đè ép xuống chưa? Anh đã thử qua cảm giác khóc mãi khóc mãi cho đến khi không thể thức được nữa chưa? Anh đã thử qua cảm giác nhớ một người nhớ đến không thể kìm chế lại không thể gặp chưa? Anh đã thử qua cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chưa?

Anh đi không một lời chào. Chỉ để lại dấu chấm lơ lửng. Như em. Như anh. Như chuyện không gọi thành tên của chúng ta. Rất nhiều đêm em nhớ anh đến nỗi bản thân em cũng không nắm bắt được. Sau khi anh đi, những dấu vết tình yêu kia giống như thành phố trống rỗng, nỗi nhớ như xé nát tâm hồn em.

Em muốn nói với anh rằng, sau rất nhiều mệt mỏi và cố gắng, anh vẫn là chỗ dựa vững chắc của em. Cho dù, niềm tin chỉ có trong tâm trí, nhưng anh luôn là người em nhớ về những lúc đơn độc, cần động lực, như ngày hôm nay.

Cảm ơn anh, tháng năm em từng hết lòng quý trọng. So với trăm năm cuộc đời. Thời gian ta bên nhau chỉ là cái chớp mắt. Nhưng chấp niệm em đối với anh biết bao giờ nguôi.

Guu.vn