Trong tim có hoài bão, ba mươi tuổi vẫn là thanh xuân
Mình bây giờ rất hạnh phúc, chẳng thắc mắc chuyện cũ, chẳng đoái hoài người cũ, chẳng nhớ mong tình cũ.
Đời mình rất ít khi tiếc nuối. Càng tiếc nuối thì càng buồn.
Năm bạn mười tám tuổi, tưởng là khoảnh khắc đẹp nhất đời người, thật sự đâu biết đấy là thời điểm nông cạn nhất, bất lực nhất, quạnh quẽ nhất, yếu đuối nhất.
Bạn bây giờ, chẳng già cũng chẳng trẻ, nhưng có thể tự lực trên đôi chân mình, lại thêm một bước đỡ lấy cha mẹ, mạnh mẽ đối diện với muôn mặt cuộc đời. Cô gái năm mười tám tuổi bé nhỏ ấy, sao có thể sánh với bản thân lúc này?
Một mảnh tình đầu treo trên cây phượng, mình đã bỏ lại cùng quá khứ rất lâu rồi.
Chàng trai năm đó nắm tay mình năm mười bảy tuổi, ừ vì thương mà đến, ừ chẳng vì gì mà rời đi, sao có thể sánh với kẻ lúc này cận gối mình, âm thầm chống đỡ mình những ngày mưa tạt, lặng lẽ ở lại những ngày nắng yên. Chàng trai mình quay quắt yêu thương ngày đó, dù trọn vẹn hay dở dang, mình chẳng còn nhớ tên. Vì mình bây giờ rất hạnh phúc , chẳng thắc mắc chuyện cũ, chẳng đoái hoài người cũ, chẳng nhớ mong tình cũ.
Có người nói với mình, thanh xuân của mình đã hết, thấy mình mỗi sáng bôi thêm một lớp kem vào đuôi mắt, trong vườn hoa một ngày trở gió, mình chỉ việc đợi tàn phai?
Người ta vẫn hay nói đại ý rằng, chẳng vì ai không đủ tiền mà bất động sản hết sốt. Đừng vì đàn ông không có tầm mà leo xuống.
Áo mặc sai một màu thì tổng thể đã không vừa mắt, người nói sai một câu thì đã không vừa lòng, đời đủ mọi thứ để kĩ càng, mỗi ngày đều lựa lựa tính tính, âm thầm trưởng thành, âm thầm
mặn mà, âm thầm mạnh mẽ, tới lúc này rồi, đừng vì ai rót một lời cay đắng mà giữ mãi trong lòng, đừng vì ai khinh bạt mình mà nghĩ sai về mình.
Phụ nữ không sợ già, không sợ xấu, không sợ ế, phụ nữ chỉ ngại định kiến, đâu đơn giản là lời qua tiếng lại, dăm ba câu nói chơi, mà lại đau bầm gan tím ruột.
Năm bạn mười tám tuổi, chẳng ai tin bạn sẽ thành công, sẽ tự lập, sẽ hạnh phúc ; nhưng bạn vẫn bình bình an an tới phút này đấy thôi. Có những ước mơ ở lại mãi với ngày đó, nhưng có những điều không tưởng bạn lại đạt được hôm nay. Nếu bạn muốn một lần nữa yêu, một lần nữa liều, thì bạn phải một lần nữa gọi thanh xuân trở lại.
Mình vẫn tin thanh xuân ngọt vì tim mình có tình, có niềm tin, có mưa rào, có lửa cháy. Chẳng ai nói thanh xuân đo bằng tháng năm, đâu cần vội sống, vội chết, vội lãng quên, vội nuối tiếc? Chỉ cần dửng dưng thức dậy, thấy còn khao khát, còn mạnh mẽ, có gì đời này không vì mình mà tươi đẹp?
Trong tim có hoài bão, ba mươi tuổi vẫn là thanh xuân.
Theo Guu.vn