Gửi anh, người em yêu thương nhất…

Tháng 6 mùa nắng gắt, còn trong lòng em lại tràn về một cơn gió mùa lạnh lẽo đến cô quạnh. Có lẽ từ bây giờ em sẽ sống những ngày cô đơn lắm. Vì khi em quyết định từ bỏ một thói quen là khi em quyết định ôm vào trong lòng mình một nỗi buồn không biết đến bao giờ nguôi…

Tháng 6 mùa nắng gắt, còn trong lòng em lại tràn về một cơn gió mùa lạnh lẽo đến cô quạnh. Có lẽ từ bây giờ em sẽ sống những ngày cô đơn lắm. Vì khi em quyết định từ bỏ một thói quen là khi em quyết định ôm vào trong lòng mình một nỗi buồn không biết đến bao giờ nguôi. Biết làm gì hơn nữa khi giờ đây cả anh và em đều cố chấp mang đến cho nhau những tổn thương thay vì hạnh phúc như trước đây. Khoảng thời gian để tìm hiểu đã quá thừa còn khoảng cách để về chung một nhà thì còn quá xa. Giữa chúng ta bây giờ được gọi là gì nhỉ? Là tình yêu hay chỉ là thói quen, một thói quen mà không thể từ bỏ.

4 năm yêu nhau, em luôn là người nói lời chia tay mỗi khi bị tổ n thươn g. Nhưng anh có biết người nói chia tay nhiều nhất lại là người mang nhiều vết thương lòng nhất. Em từng ước giá như em có thể mạnh mẽ như anh, dễ dàng quên mọi thứ như anh thì bây giờ em đã bớt khổ tâm đi rất nhiều. Yêu nhau, rồi giận nhau, rồi c ãi v ã, và rồi im lặng, ngay cả một lời chia tay muốn anh nói ra để lòng em bớt nặng nề hơn cũng không có.

4 năm yêu nhau, anh đã từng lăng nhăng với một vài cô gái khác, anh đã từng vô tâm say mềm trong những trận rượ u với bạn bè và cả khi em nói em đang rất buồn anh cũng không để lỡ một ván điện tử nào. Mọi thứ đều được anh xoa dịu bằng những câu hứa hẹn mà có lẽ đến bây giờ một trong những lí do chia tay vẫn là vì anh không thể thay đổi. 4 năm một quãng thời gian đã quá dài để chúng ta thôi làm t ổn thươ ng nhau. Em đã chịu đựng suốt 4 năm như thế với những tổn thương này đến tổn thương khác. Cũng là 4 năm em biết thế nào là hi sinh, là chịu đựng, là chờ đợi, là khổ đ au…

Lưng chừng của tháng 6, lưng chừng của một năm cũng giống như tình yêu của chúng mình. Giữa lưng chừng của hạnh phúc và khổ đau hãy để em được chọn một kết thúc. Em biết em sẽ rất buồn nhưng để rồi từ bây giờ em không còn phải đứng giữa lưng chừng của một sự lựa chọn nào nữa. Nhớ về anh, em sẽ chỉ nhớ đến những lúc mình hạnh phúc, nhớ đến những lời hứa còn dang dở của thời học sinh, nhớ về những ngày vô lo vô nghĩ, vật chất, cá m d ỗ bên ngoài chưa hề len lỏi vào tình yêu của chúng mình. Em đã từng được yêu thương, được chiều chuộng, được nhún nhường và anh đã từng là một người đàn ông rất tuyệt vời như thế. Nhưng…mọi thứ tất cả chỉ còn là “Đã từng”.

Tạm biệt anh người em yêu thương nhất!

GUU