Không muốn có kết thúc thì đừng nên bắt đầu
Giá như biết trước lúc quyết định rời xa tôi sẽ khóc nhiều thế này thì tôi sẽ chẳng đủ can đảm để nắm lấy tay người ấy. Thanh xuân đã lỡ dành trao hết cho một người, một người mà cạnh bên thì nước mắt sẽ rơi tự do và niềm vui thì ngắn ngủi tựa chiêm bao…
Tôi rất sợ cảm giác ai đó bước vào cuộc sống của mình, làm tất cả đảo lộn rồi nhẫn tâm vứt bỏ tôi mà quay đi. Bình yên chưa kịp cảm nhận thì vỡ vụn cùng nước mắt.
Thực sự rất mệt mỏi. Như hôm nay chẳng hạn, rõ ràng trời đang rất đẹp bỗng dưng cơn mưa bất chợt ập đến, mọi người đều có nơi để trú ẩn. Mỗi mình lạc lõng bên góc đường nhìn dòng người lướt qua, đó chính là khi tôi thấy cô đơn, hụt hẫng giữa phố đông.
Có lẽ vì thế tôi chả ưa mấy cơn mưa kiểu này, ướt át đến tủi thân. Mỗi khi tôi cảm nhận sự ấm áp lúc cuộn tròn trong vòng tay người ấy, mặc kệ gió mưa ngoài kia thì ngay lập tức dự cảm về sự đổ vỡ cũng đau đáu trong lòng.
Những ngày chưa biết yêu, tôi vẫn là một cô gái vô tư trong thế giới của mình (Ảnh minh họa: Thùy Linh)
Tôi sợ hãi vì tin tưởng quá lớn rồi lại thất vọng quá nhiều. Dù đã bao lần tôi tự dặn lòng sẽ chẳng trao niềm tin cho bất cứ ai nữa. Nhưng mỗi khi bên người ấy tôi chẳng thể dứt khoát như mình nghĩ, lòng cứ lén lút nuôi hy vọng. Mà chính tôi cũng không biết bản thân đang mong muốn điều gì ở một mối quan hệ không rõ ràng như thế nữa.
Mỗi người đều mong muốn có một người nắm tay mình thật chặt cùng nhau vượt qua bão tố cuộc đời, nhưng mấy ai may mắn không trải qua đau khổ trước khi an yên. Thật ra thì tôi cũng không mạnh mẽ như mình từng nghĩ, chỉ là tôi thường gói gém nước mắt cho riêng mình mà thôi.
Những ngày Hà Nội mưa dai dẳng, tôi thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa chất chứa suy tư ấy. Nghĩ đến mối quan hệ chẳng đâu vào đâu của mình và người ấy mà lòng nặng trĩu. Giá như ngay từ ban đầu chúng ta biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì có lẽ đừng nên bắt đầu.
Một mối quan hệ mà cả tôi và người chẳng thể gọi tên, cố gắng nhiều bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ là người xa lạ. Yêu nhưng chẳng đủ dũng khí để cùng nhau đi đến cuối con đường. Dù ai là người buông tay hay cố cưỡng cầu níu giữ cũng đâu thể thay đổi được gì.
Đôi lần trong nỗi nhớ bỏ ngỏ, tôi cứ ngỡ sẽ mặc kệ tất cả mà yếu đuối trong vòng tay người, nhưng rút cuộc, tôi tự hỏi có bao giờ người ấy nghĩ về tôi với tình cảm tốt đẹp. Hay đó đơn thuần chỉ là thứ cảm xúc hời hợt, tạm bợ của người?
Giá như chưa từng quen biết, giá như người đừng bước vào cuộc sống của tôi thì có lẽ bây giờ lòng tôi cũng không nổi đầy sóng gió như vậy. Đúng sai, chẳng ai có thể phân minh một cách rõ ràng, mọi thứ ở ranh giới mỏng manh giữa yêu và hận.
Chẳng biết nếu cố chấp níu giữ thì cuộc tình này sẽ đi về đâu? (Ảnh minh họa: Thùy Linh)
Người ấy chưa từng để tâm lúc tôi mỏi mệt nhất, lúc buồn hay vui cũng chỉ biết tự mình vỗ về chính mình thôi. Người ấy cũng đã bao giờ nhìn thấy lúc tôi yếu đuối bật khóc trong chán chường đâu mà đòi người ta cảm thông, thấu hiểu?
Giá như chúng ta đừng bắt đầu thì chẳng có kết thúc đau như vậy. Giá như biết trước lúc quyết định rời xa tôi sẽ khóc nhiều thế này thì tôi sẽ chẳng đủ can đảm để nắm lấy tay người ấy.
Mối quan hệ giữa tôi và người đó, tôi chẳng biết định nghĩa sao cho đúng. Có khi cả ngày chẳng có nổi một dòng tin, đêm muộn, khi đã xong xuôi mọi thứ người ta mới nhớ đến tôi và hỏi thăm đôi ba câu ngắn ngủi. Nhưng khi cạnh bên vẫn ôm tôi thật chặt, như thể chúng tôi là một đôi thực sự.
Tôi bất lực xóa hết tất cả liên hệ của người ấy nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia tim tôi lại yếu đuối lạ kỳ.
Trên đời này, con người chẳng thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra ở tương lai. Nhưng có lúc chúng ta lại ngốc nghếch đến nỗi nhìn thấy con đường đang đi là bế tắc mà vẫn cứ cố cưỡng cầu bước tiếp. Bởi đơn giản vì thanh xuân đã lỡ dành trao hết cho một người, một người mà cạnh bên thì nước mắt sẽ rơi tự do và niềm vui thì ngắn ngủi tựa chiêm bao.
Thi Thi/Dân trí